Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh không ra ngoài Phật giáo và Nho giáo, bản thân hệ thống tư tưởng đó nó chính là dùng rất nhiều phần trong hệ thống lý thuyết của tư tưởng Phật giáo Đại thừa qua đó thu gọn và nâng cấp Nho giáo lên cho phù hợp với thời đại, phù hợp với mục địch sử dụng. Chủ nghĩa duy vật biện chứng Mác - Lê nin không ra ngoài Luật nhân quả.
Và điều quan trọng nhất là nó được sự công nhận và thống nhất với đại bộ phận xã hội hiện nay. Nếu không dùng nó để gắn kết các trình độ khác nhau như nó đã từng làm trong quá khứ để tạo nên sự đoàn kết dân tộc một khối thì rất khó có thể tìm tiếng nói chung trong một xã hội đa dạng về trình độ và tôn giáo như hiện nay.
Khi chúng ta bàn luận, nếu lấy quan điểm của một người không hiểu gì về Phật giáo, không công nhận luật nhân quả để bàn luận thì mọi sự bàn luận là vô ích.
Một ví dụ cụ thể là khi ông Diệm nói chuyện với bên Phật giáo thì kết quả thế nào?
Cũng như vậy, khi cụ Doc nói chuyện về Phật giáo nó y chang như vậy.
Vì vậy phải cùng dùng một hệ quy chiếu chung để nói chuyện được cả 2 bên công nhận.
Còn kém cỏi đến mức không thể hiểu, không thể vận dụng hệ thống lý thuyết đó thì bàn những chuyện to tát này làm gì.
Chúng ta phải thống nhất được công cụ và hệ quy chiếu sử dụng thì mới nói chuyện được.