- Biển số
- OF-103427
- Ngày cấp bằng
- 19/6/11
- Số km
- 8,316
- Động cơ
- 478,989 Mã lực
Mời diệu mà méo dc...Cháu xin sửa câu cuối: "việc giao cấu với yêu nữ tiểu đệ làm trọn gói, rồi về báo công với cách huynh đệ sau"
Mời diệu mà méo dc...Cháu xin sửa câu cuối: "việc giao cấu với yêu nữ tiểu đệ làm trọn gói, rồi về báo công với cách huynh đệ sau"
Cụ sửa thế này thì cụ ấy lãi to.Cháu xin sửa câu cuối: "việc giao cấu với yêu nữ tiểu đệ làm trọn gói, rồi về báo công với cách huynh đệ sau"
Vãi cả lông dânCháu xin sửa câu cuối: "việc giao cấu với yêu nữ tiểu đệ làm trọn gói, rồi về báo công với cách huynh đệ sau"
Ôi cụ say rồi à. Chuốc ko uống nữaCháu xin sửa câu cuối: "việc giao cấu với yêu nữ tiểu đệ làm trọn gói, rồi về báo công với cách huynh đệ sau"
Đây là truyện "Giã" sử không phải truyện tranh cụ nháThêm ảnh nữa thì sinh động
Ảnh nude, bán nude cũng đc, có minh hoạ chút chứ cụĐây là truyện "Giã" sử không phải truyện tranh cụ nhá
Chuyến hành trình tới cụ tham gia cùng AE thế nào cũng được đối ẩm cùng cụ nhé.Xin Koạt mo tiên sinh nhận của vãn bối 1 lạy. Xưa nay vãn bối chưa từng gặp cao nhân nào mà nét bút như phượng múa rồng bay vậy. Chỉ tiếc là chưa một lần được diện kiến tiên sinh.
Đây là truyện "Giã" sử không phải truyện tranh cụ nhá
Cả trang 2, cụ có mỗi 2 bài mà toàn thấy phim cấp 3 .Cháu xin sửa câu cuối: "việc giao cấu với yêu nữ tiểu đệ làm trọn gói, rồi về báo công với cách huynh đệ sau"
Mỗi ngày cụ viết một Chương thôi ạ! Cái gì thòm thèm mới thấy sướng, hay quá cụ ạ!Chương 4:
Mỹ nhân dâng tửu
Anh hùng khó qua
Lại nói đến đoàn xa mã wagon, sau khi truyền thị thâm ý với Quạt mo, Bang chủ đi lại một vòng kiểm tra, thấy mọi việc đã ổn thỏa thì khoát tay ra hiệu xuất phát. Trời chưa sáng rõ mặt người, đoàn xa mã đi đến đâu, sáng rực cả một vùng trời, các huynh đệ ai ai cũng phấn trấn giữ yên cương theo đúng sắp xếp của Bang chủ. Trên đường tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của đám lục tặc áo vàng đai tía, trời dần sáng, những giọt sương sớm long lanh còn đọng lại trên đầu ngọn cỏ ven đường, cảnh vật vô cùng bình yên.
Phút chốc đã đến địa giới Hòa bình, Bang chủ cất tiếng oang oang qua Ngũ đàm bảo bối:
- Đã đến địa tô Hòa Bình, các huynh đệ tiến thẳng đến Mai Hoa gia trang, luận trà trong nửa canh giờ rồi tiếp tục lên đường.
Cả đoàn hùng dũng tiến vào Mai hoa gia trang, được tri phủ nghênh đón trọng thị, tay bắt, mặt mừng, bất luận kẻ trước người sau, tình thân như thủ túc. Hơn hai mươi tỳ nữ của Mai hoa gia trang xiêm y xúng xính, dung mạo tươi tỉnh đồng loạt cúi chào, rồi bẽn lẽn dâng trà cho các huynh đệ nhà wagon, làm cho thần hành đại lão minck xúc động, á khẩu không thốt lên lời, bang chủ đứng gần phải dùng tay nhéo hai lần hai là bốn cái vào mạng sườn, lúc bấy giờ đại lão mới lắp bắp được hai câu:
- Hạnh ngộ, hạnh ngộ.
Các loại sở mộc linh đan được mang hết ra mời nhau liên hồi không dứt, hương khói bốc lên nghi ngút một vùng, tiếng cười nói râm ran khắp một vùng, thật là vui mừng không kể siết. Sau nửa canh giờ, thì tất thảy lại cáo từ để lên đường, tiết xuân ấm áp làm cho lòng người phấn chấn bội phần, ngựa vui tiếng nhạc, người người hát ca.
Đoàn xa mã lao nhanh vun vút trên đường, để lại đằng sau tiếng gió cuộn ào ào, lúc hùng dũng xuất đầu nơi đỉnh dốc, lúc lại mất dạng sau chân núi, cứ thế chiếc nọ nối chiếc kia lao nhanh về phía trước. Đi được hơn một trăm dặm, gần đến giờ ngọ thì bang chủ ra lệnh hạ trại, nghỉ chân, để chuẩn bị vượt đèo lớn. Bang chủ cẩn trọng đi một vòng kiểm tra từng chiếc xa mã, nhưng không thấy điều gì bất thường, lại lệnh cho mang quân lương để huynh đệ, cùng thê tử thưởng ngoạn bên bãi cỏ rộng ven đường, vừa ăn, vừa cười nói râm ran khắp một vùng. Bỗng, Ngự tiền thị vệ dừng ăn, hít hít mấy cái, mắt sáng dực lên hô lớn:
- Ta thấy hương tửu, hương tửu đâu đó, ắt phải là loại rượu quý, chưng cất lâu lăm mới có loại hương bay xa như vậy.
Nghe thấy vậy, Hắc toàn phong mắt cũng sáng lên theo, đi mấy trăm dặm, chưa được giọt nào, thật là khát quá đi mất, các huynh đệ tìm đâu đây xem có tửu điếm nào không, làm vài ngụm cho đỡ khát đê. Tất thảy hơn mười huynh đệ buông bát bỏ đũa đồng loạt tỏa đi tìm tửu điếm, đi chưa đến nửa dặm, thì thấy một tửu điếm nhỏ ven đường, mọi thứ đều cũ kỹ, sờn chóc, chỉ bán mấy món hoa quả bình thường. Ngự tiền thị vệ bước vào, đặt chân lên ghế hô lớn:
- Tiểu nhị đâu, mang cho ta hai chum rượu
Một thiếu nữ bận y phục người Mông bước ra, bẽn lẽn nói:
- Tệ quán không có rượu, chỉ có trà nước cùng mấy món đồ vặt cho lữ khách, mong đại hiệp thứ lỗi cho.
- Ta thấy hương tửu bay ra gần nửa dặm mới tìm đến đây, lẽ nào không có một giọt nào, Thị vệ nói
- Đại hiệp thứ lỗi, nhà có 2 nậm là loại rượu của thân phụ, làm nghề đốn củi, không dám mang ra mời khách.
- Không cần đa lễ, mạn phép thân phụ, cô nương cho huynh đệ nhà ta mỗi người hai hụm là được rồi.
Cụ dangtan77 phũ mồm quả này toi rồi. Hí híChương 4:
Mỹ nhân dâng tửu
Anh hùng khó qua
Lại nói đến đoàn xa mã wagon, sau khi truyền thị thâm ý với Quạt mo, Bang chủ đi lại một vòng kiểm tra, thấy mọi việc đã ổn thỏa thì khoát tay ra hiệu xuất phát. Trời chưa sáng rõ mặt người, đoàn xa mã đi đến đâu, sáng rực cả một vùng trời, các huynh đệ ai ai cũng phấn trấn giữ yên cương theo đúng sắp xếp của Bang chủ. Trên đường tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của đám lục tặc áo vàng đai tía, trời dần sáng, những giọt sương sớm long lanh còn đọng lại trên đầu ngọn cỏ ven đường, cảnh vật vô cùng bình yên.
Phút chốc đã đến địa giới Hòa bình, Bang chủ cất tiếng oang oang qua Ngũ đàm bảo bối:
- Đã đến địa tô Hòa Bình, các huynh đệ tiến thẳng đến Mai Hoa gia trang, luận trà trong nửa canh giờ rồi tiếp tục lên đường.
Cả đoàn hùng dũng tiến vào Mai hoa gia trang, được tri phủ nghênh đón trọng thị, tay bắt, mặt mừng, bất luận kẻ trước người sau, tình thân như thủ túc. Hơn hai mươi tỳ nữ của Mai hoa gia trang xiêm y xúng xính, dung mạo tươi tỉnh đồng loạt cúi chào, rồi bẽn lẽn dâng trà cho các huynh đệ nhà wagon, làm cho thần hành đại lão minck xúc động, á khẩu không thốt lên lời, bang chủ đứng gần phải dùng tay nhéo hai lần hai là bốn cái vào mạng sườn, lúc bấy giờ đại lão mới lắp bắp được hai câu:
- Hạnh ngộ, hạnh ngộ.
Các loại sở mộc linh đan được mang hết ra mời nhau liên hồi không dứt, hương khói bốc lên nghi ngút một vùng, tiếng cười nói râm ran khắp một vùng, thật là vui mừng không kể siết. Sau nửa canh giờ, thì tất thảy lại cáo từ để lên đường, tiết xuân ấm áp làm cho lòng người phấn chấn bội phần, ngựa vui tiếng nhạc, người người hát ca.
Đoàn xa mã lao nhanh vun vút trên đường, để lại đằng sau tiếng gió cuộn ào ào, lúc hùng dũng xuất đầu nơi đỉnh dốc, lúc lại mất dạng sau chân núi, cứ thế chiếc nọ nối chiếc kia lao nhanh về phía trước. Đi được hơn một trăm dặm, gần đến giờ ngọ thì bang chủ ra lệnh hạ trại, nghỉ chân, để chuẩn bị vượt đèo lớn. Bang chủ cẩn trọng đi một vòng kiểm tra từng chiếc xa mã, nhưng không thấy điều gì bất thường, lại lệnh cho mang quân lương để huynh đệ, cùng thê tử thưởng ngoạn bên bãi cỏ rộng ven đường, vừa ăn, vừa cười nói râm ran khắp một vùng. Bỗng, Ngự tiền thị vệ dừng ăn, hít hít mấy cái, mắt sáng dực lên hô lớn:
- Ta thấy hương tửu, hương tửu đâu đó, ắt phải là loại rượu quý, chưng cất lâu lăm mới có loại hương bay xa như vậy.
Nghe thấy vậy, Hắc toàn phong mắt cũng sáng lên theo, đi mấy trăm dặm, chưa được giọt nào, thật là khát quá đi mất, các huynh đệ tìm đâu đây xem có tửu điếm nào không, làm vài ngụm cho đỡ khát đê. Tất thảy hơn mười huynh đệ buông bát bỏ đũa đồng loạt tỏa đi tìm tửu điếm, đi chưa đến nửa dặm, thì thấy một tửu điếm nhỏ ven đường, mọi thứ đều cũ kỹ, sờn chóc, chỉ bán mấy món hoa quả bình thường. Ngự tiền thị vệ bước vào, đặt chân lên ghế hô lớn:
- Tiểu nhị đâu, mang cho ta hai chum rượu
Một thiếu nữ bận y phục người Mông bước ra, bẽn lẽn nói:
- Tệ quán không có rượu, chỉ có trà nước cùng mấy món đồ vặt cho lữ khách, mong đại hiệp thứ lỗi cho.
- Ta thấy hương tửu bay ra gần nửa dặm mới tìm đến đây, lẽ nào không có một giọt nào, Thị vệ nói
- Đại hiệp thứ lỗi, nhà có 2 nậm là loại rượu của thân phụ, làm nghề đốn củi, không dám mang ra mời khách.
- Không cần đa lễ, mạn phép thân phụ, cô nương cho huynh đệ nhà ta mỗi người hai hụm là được rồi.
Ý kiến của cụ chuẩn quá và làm em nhớ hồi bé: canh giờ chờ nghe đọc Tây du ký, Tam quốc diễn nghĩa trên đài láng giềngMỗi ngày cụ viết một Chương thôi ạ! Cái gì thòm thèm mới thấy sướng, hay quá cụ ạ!
Chương 1:
Bang chủ giương đông kích tây
Đại lão rung cây dọa khỉ.
Một ngày mùa đông, trời ấm áp, Bang chủ wagon cùng Thần hành đại lão ngồi đánh cờ trước sảnh đại nghĩa đường. Hai bên thách đố, kẻ thua phải mời người thắng một bữa cổ vịt quấn rau muống cùng là linh dược vô kể, không say không về. Hai bên quyết chiến đến gần giờ ngọ không phân thắng bại, sở mộc linh đan bốc lên nghi ngút khắp một vùng, mà không bên nào chịu nhường bên nào. Cả hai cùng quyết chí thắng, ai cũng mặt mũi đỏ gay, tiếng to, tiếng nhỏ, lúc kẻ có ưu thế thì cười lớn, làm kẻ bí thế thì rít sở mộc linh đan liên hồi, mặt mày cau có nghĩ kế phản đòn. Đang hồi gay cấn, Bỗng Bang chủ lên tiếng.
- Đại lão thần hành, hôm nay ta mời đại lão đến không phải để đánh cờ, mà là muốn bàn với đại lão một việc quan trọng.
Đại lão thần hành vội cắt ngang.
- Ấy, ấy, oánh cờ là phải công bình, không phân biệt cao thấp, Bang chủ bí cờ định dùng kế tẩu vi với lão thần đệ hay sao?
Bang chủ biết tính Đại lão thần hành, nên mới nói:
- Thần hành đại lão cùng ta chinh chiến bao năm, sao không biết tính ta, thôi hãy dùng tạm ly hàn băng trà rồi ta nói tiếp.
Đã hiểu là không phải chuyện đùa, Đại lão chậm rãi làm ngụm hàn băng trà, rồi cất tiếng từ tốn:
- Bang chủ có điều gì băn khoăn, cứ nói.
Bang chủ bấy giờ mới thổ lộ.
- Nay đã là cuối mùa đông, chuẩn bị sang xuân, theo lệ nhà wagon thì sau tết nguyên tiêu là huynh đệ cùng là thê tử nhà ta chu du chốn bồng lai tiên cảnh. Ngặt nỗi, năm nay đi mấy bận rồi, nên ta đang chưa nghĩ được nơi nào ngao du cho thuận lòng.
Nói đến việc ngao du, Đại lão thần hành mắt sáng lên, nét mặt rạng rỡ, vội nói:
- Lão đệ chu du khắp chốn, cảnh vật mọi miền đều đã thăm thủ đủ cả, phía tây kinh thành gần hai trăm dặm, có một nơi xứng là xứ bồng lai tiên cảnh cho bang hội ta du xuân. Việc này, Bang chủ cứ để cho lão đệ trù liệu.
Nói rồi hai người cùng ra về, quên cả món cổ vịt quấn rau muống.
Ba ngày liền sau đó, Đại lão thần hành không luận wagon bí truyền như thường lệ, mà ban ngày ngủ li bì, thỉnh thoảng tỉnh dậy thì nhấp vài ngụm hàn băng trà cầm hơi, đêm đến thì tắt đèn ngồi ngửa mặt lên giời xem sao bấm độn đặng tìm ngày giờ hoàng đạo khởi hành. Đến ngày thứ tư thì cưỡi con la già lọc cọc đến Đại nghĩa đường từ sáng sớm, đánh trống vang cả một vùng, đòi triệu Cơ mật viện bàn chuyện.
Bang chủ biết Đại lão thần hành đã gieo quẻ bấm độn xong, nên đã chờ sẵn sau gốc cây đa cổ thụ, chỉ chờ đại lão đến thì đi nhanh qua chính môn, ngồi vào chiếc ghế da hổ quyen thuộc, kêu tả hữu hai bên ngồi ngay ngắn bàn chuyện vân du. Sắp xếp đâu đấy xong xuôi, thì bang chủ dõng dạc lên tiếng.
- Buổi thiết đường hôm nay, ta mời cơ mật viện đến để họp bàn chuyện du xuân cho huynh đệ cùng thê tử nhà wagon. Việc này ta đã giao cho Thần hành đại lão trù bị từ mùa đông năm trước, nay mới chọn được ngày hoàng đạo, tất cả các huynh đệ hãy nghe Thần hành đại lão trình bày.
Lúc này, Thần hành đại lão hùng dũng bước lên gần bang chủ, mắt sáng quắc, dõng dạc nói:
- Bang chủ giao ta việc này đã lâu, nay xin loan báo cùng huynh đệ. Sau tết nguyên tiêu bảy ngày, tức ngày hai mươi hai tháng giêng là hoàng đạo, nhà wagon sẽ tuần du phía tây kinh thành, xuất phát từ đại nghĩa đường, đi men theo quốc lộ sáu, qua Hòa Bình thăm thú cảnh vật, hạ trại tại thảo nguyên mộc châu, thăm thác dải yếm, ngũ động thiên cung.
Nghe Đại lão thần hành nói đến đây, thì tất thảy huynh đệ đều háo hức vô cùng, ai ai cũng muốn biết Bang chủ và đại lão thần hành lo liệu cho chuyến đi như thế nào cho tường tận. Nhưng giờ thiết đường đã hết, Bang chủ ra lệnh đóng cửa đại nghĩa đường tiến thẳng đến Đức béo tửu quán để luận tiếp. Tất thảy lục tục kéo nhau đi đến tửu quán, sau khi yên vị, mỗi người nốc liền 3 vại linh dược mầu vàng, khí thế hừng hực luận bàn cho chuyến du xuân, lúc cao hứng lên thì lại mời cả đám du ca cái bang vào làm vài bài cho hạ tửu, đến tận giờ dậu mới tan cuộc, ai về nhà nấy chuẩn bị cho chuyến đi.
Muốn biết bang chủ giương đông kích tây thế nào, xem các hồi sau sẽ rõ.
Quá đẹp