Cả một tác phẩm, nặn đầu bứt tai, mất mấy đêm để viết chẳng thấy ai hứng thu.
Có mỗi mấy dòng viết về đoản côn phát mà từn bừng ngay ))
Có mỗi mấy dòng viết về đoản côn phát mà từn bừng ngay ))
Đoản côn vô cùng lợi hại:
Có thể đưa người ta vào cõi bồng lai tiên cảnh, nhưng cũng đưa người ta vào cõi a tỳ địa ngục được.
Lúc nhu thì vô hại, lúc cương lại có thể cách giang đả ngưu.
Quá vi diệu các cụ nhể )
Nhà cháu thì hiểu là ... đứng bên này sông mà có thể làm con trâu bên kia sông chửaQuả em bôi đậm kia em hiểu là... có thể cẩu qua sông, con trâu bị lạc trôi mà chết à
Nguyên bản là cách sơn, đả ngưu.Nhà cháu thì hiểu là ... đứng bên này sông mà có thể làm con trâu bên kia sông chửa
Các cụ cúi xuống ròm xem có thâm không, mờ cứ bâu...người khác thâm )))Ha ha ha
Quá thâm quá thâm
Cụ Koạt mo đang tủi thân vì các cụ phân tích không đều kìa, truyện của cụ đã hay mà lại nhiều chương nhiu hồi tả về nhiều thứ thì k thấy các cụ bình , mà toàn phân tích quanh chỗ nhạy cảm,mỗi đoản côn với lại nhị khúc thế này lần sau cụ ý k sáng tác được thì nguy to. .Cả một tác phẩm, nặn đầu bứt tai, mất mấy đêm để viết chẳng thấy ai hứng thu.
Có mỗi mấy dòng viết về đoản côn phát mà từn bừng ngay )
Em vừa về quê ra đến HN, ngồi đọc ngấu nghiến thấy hay quá.có roài đới
Oh, thế quê ko đọc đc ahEm vừa về quê ra đến HN, ngồi đọc ngấu nghiến thấy hay quá.
Như Thái nguyên e chỉ muốn vứt mệ tab đi thôi, vitteo 3g ko đọc nổi báoOh, thế quê ko đọc đc ah
Truyện cụ bình loạn về chỗ hay thì cả diễn đàn không đủ dung lượng, nên các cụ chỉ bình đoạn hay nhất, tâm đắc nhất thôiCả một tác phẩm, nặn đầu bứt tai, mất mấy đêm để viết chẳng thấy ai hứng thu.
Có mỗi mấy dòng viết về đoản côn phát mà từn bừng ngay ))
Cụ còn non và xanh lém...cụ hỏi Koạt mo tiên sinh chiêu giả "chết bắt quạ" đi nhá"Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột nhưng rồng phin mưa
Ngày nay như cải muối dưa
Mười thang minh mạng vẫn chưa ngẩng đầu"
Trích thơ cụ minck. Thấy giống cụ @ngô đức vinh
Càng già càng cay mừ nị cụ nhể,Cụ còn non và xanh lém...cụ hỏi Koạt mo tiên sinh chiêu giả "chết bắt quạ" đi nhá
"Đừng tưởng cứ trọc là sư
Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan..."
Cụ quá khen, làm nhà chấu...vô cùng hổ thẹnTruyện cụ bình loạn về chỗ hay thì cả diễn đàn không đủ dung lượng, nên các cụ chỉ bình đoạn hay nhất, tâm đắc nhất thôi
Chỗ mà thêm một chữ là thừa, mà bớt một chữ là thiếu ấy ạ
Sử sách còn ghi đây nhá:"Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột nhưng rồng phin mưa
Ngày nay như cải muối dưa
Mười thang minh mạng vẫn chưa ngẩng đầu"
Trích thơ cụ minck. Thấy giống cụ @ngô đức vinh
Cụ còn non và xanh lém...cụ hỏi Koạt mo tiên sinh chiêu giả "chết bắt quạ" đi nhá
"Đừng tưởng cứ trọc là sư
Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan..."
Bí sử thâm cung của viện cơ mật (bang chủ chỉ tiết lộ cho đại lão ta cùng tiên sinh)...mà cụ cứ khai 2 thằng trong đống rơm"Dị bản" Wagon Anh Hùng truyện
Sắp xếp đoàn xa mã đâu đấy xong xuôi, Bang chủ mới đi đến chỗ Koạt mo, thì thầm:
- Lần này là lần du xuân đầu tiên mà đông đủ thế này, lại đi xa, nơi nhiều kỳ hoa dị thảo, địa hình sông núi đẹp không thể nào kể siết, Thánh thủ thư phải chép lại thành chuyện lưu lại hậu thế.
Koạt mo vô cùng hãnh diện, vội vã đáp:
- Bang chủ yên chí lớn đê, việc này nhỏ như con thỏ trên giàn nho nhà lão đệ.
Ngặt lỗi, trên đường xuân du, bị đám hắc động đánh chiếm, cứ phải ôm kim khánh chạy mấy lần mới thoát thân, đã vậy thánh thủ thư lại mắc chứng "phúc thống" mỗi lần phục tửu, nên đã mấy ngày trôi qua, thăm thủ đủ nơi sơn thủy hữu tình, mà thánh thủ thư chưa rặn ra được chữ nào cho ra hồn, lại càng thêm lo lắng vô cùng.
Đến chiều tà ngày thứ tư, đang cố suy tư xem có thể được lời nào không thì đột nhiên bang chủ đi đến, thấy bang chủ, thánh thủ thư giật mình thon thót, chuẩn bị lời hay ý đẹp trình bẩm, tránh bị hỏi về việc chép chuyện. Bang chủ thất thánh thủ thư, thì xả cơn tức tối đang tích tụ trong lục phủ ngũ tạng:
- Ta không chịu được tên thị vệ nữa rồi.
- Có chuyện gì mà bang chủ phiền lòng vậy
- Xa mã của hắn trúng tên, đứt cả dây cương ta đã phải thân chinh ứng cứu. Giờ ta muốn xuất ngoại qua Ai Lao thăm thú cảnh vật, gọi hắn đi hộ tống mà .....
- Thế Thị vệ giả nhời bang chủ ra sao?
- Ta vừa nói đến việc xuất ngoại, thì hắn làm luôn một câu: Tiểu đệ vừa XUẤT rồi.
- Đấy, đệ nhìn hắn kia, xem có đáng mặt là ngự tiền thị vệ không, chân đi bước thấp bước cao, hai đầu gối lại đập vào nhau cầm cập, mặt mũi thì tái xanh mất hết nhuệ khí, giờ mà bị truy kích, còn sức nào mà kháng địch, thật không còn gì để nói nữa. Lại còn ả kia nữa, mặt mũi hớn hở như hoa héo gặp trời mưa, dáng vẻ tung tăng phấn chấn, hẳn phải vừa qua hoan lạc ghê gớm lắm.
Nghe đến vậy, Koạt mo phá lên cười, trong đầu chữ tuôn ra ào ạt, đoạn quay về lập tức mài mực thắp đèn viết một mạch xong mấy chương.
Hic hic tại hạ biết lỗi rồi xin bang chủ thứ lỗi! Tại hạ hứa vào ngày đẹp trời sẽ băng rừng vượt suối, bắt mang về cho bang chủ một Dâm dâm cô nương để về hầu hạ cho đỡ buồn ak."Dị bản" Wagon Anh Hùng truyện
Sắp xếp đoàn xa mã đâu đấy xong xuôi, Bang chủ mới đi đến chỗ Koạt mo, thì thầm:
- Lần này là lần du xuân đầu tiên mà đông đủ thế này, lại đi xa, nơi nhiều kỳ hoa dị thảo, địa hình sông núi đẹp không thể nào kể siết, Thánh thủ thư phải chép lại thành chuyện lưu lại hậu thế.
Koạt mo vô cùng hãnh diện, vội vã đáp:
- Bang chủ yên chí lớn đê, việc này nhỏ như con thỏ trên giàn nho nhà lão đệ.
Ngặt lỗi, trên đường xuân du, bị đám hắc động đánh chiếm, cứ phải ôm kim khánh chạy mấy lần mới thoát thân, đã vậy thánh thủ thư lại mắc chứng "phúc thống" mỗi lần phục tửu, nên đã mấy ngày trôi qua, thăm thủ đủ nơi sơn thủy hữu tình, mà thánh thủ thư chưa rặn ra được chữ nào cho ra hồn, lại càng thêm lo lắng vô cùng.
Đến chiều tà ngày thứ tư, đang cố suy tư xem có thể được lời nào không thì đột nhiên bang chủ đi đến, thấy bang chủ, thánh thủ thư giật mình thon thót, chuẩn bị lời hay ý đẹp trình bẩm, tránh bị hỏi về việc chép chuyện. Bang chủ thất thánh thủ thư, thì xả cơn tức tối đang tích tụ trong lục phủ ngũ tạng:
- Ta không chịu được tên thị vệ nữa rồi.
- Có chuyện gì mà bang chủ phiền lòng vậy
- Xa mã của hắn trúng tên, đứt cả dây cương ta đã phải thân chinh ứng cứu. Giờ ta muốn xuất ngoại qua Ai Lao thăm thú cảnh vật, gọi hắn đi hộ tống mà .....
- Thế Thị vệ giả nhời bang chủ ra sao?
- Ta vừa nói đến việc xuất ngoại, thì hắn làm luôn một câu: Tiểu đệ vừa XUẤT rồi.
- Đấy, đệ nhìn hắn kia, xem có đáng mặt là ngự tiền thị vệ không, chân đi bước thấp bước cao, hai đầu gối lại đập vào nhau cầm cập, mặt mũi thì tái xanh mất hết nhuệ khí, giờ mà bị truy kích, còn sức nào mà kháng địch, thật không còn gì để nói nữa. Lại còn ả kia nữa, mặt mũi hớn hở như hoa héo gặp trời mưa, dáng vẻ tung tăng phấn chấn, hẳn phải vừa qua hoan lạc ghê gớm lắm.
Nghe đến vậy, Koạt mo phá lên cười, trong đầu chữ tuôn ra ào ạt, đoạn quay về lập tức mài mực thắp đèn viết một mạch xong mấy chương.
Bí sử thâm cung của viện cơ mật (bang chủ chỉ tiết lộ cho đại lão ta cùng tiên sinh)...mà cụ cứ khai 2 thằng trong đống rơm
Chuyện thật 100%, éo có vụ nói xấu công khai này, éo có chuyện mà viết ))Hic hic tại hạ biết lỗi rồi xin bang chủ thứ lỗi! Tại hạ hứa vào ngày đẹp trời sẽ băng rừng vượt suối, bắt mang về cho bang chủ một Dâm dâm cô nương để về hầu hạ cho đỡ buồn ak.
Ối dồi ôi, cháu đọc mà cười ko nhặt được mồm ))) vodka ngay và luôn"Dị bản" Wagon Anh Hùng truyện
Sắp xếp đoàn xa mã đâu đấy xong xuôi, Bang chủ mới đi đến chỗ Koạt mo, thì thầm:
- Lần này là lần du xuân đầu tiên mà đông đủ thế này, lại đi xa, nơi nhiều kỳ hoa dị thảo, địa hình sông núi đẹp không thể nào kể siết, Thánh thủ thư phải chép lại thành chuyện lưu lại hậu thế.
Koạt mo vô cùng hãnh diện, vội vã đáp:
- Bang chủ yên chí lớn đê, việc này nhỏ như con thỏ trên giàn nho nhà lão đệ.
Ngặt lỗi, trên đường xuân du, bị đám hắc động đánh chiếm, cứ phải ôm kim khánh chạy mấy lần mới thoát thân, đã vậy thánh thủ thư lại mắc chứng "phúc thống" mỗi lần phục tửu, nên đã mấy ngày trôi qua, thăm thủ đủ nơi sơn thủy hữu tình, mà thánh thủ thư chưa rặn ra được chữ nào cho ra hồn, lại càng thêm lo lắng vô cùng.
Đến chiều tà ngày thứ tư, đang cố suy tư xem có thể được lời nào không thì đột nhiên bang chủ đi đến, thấy bang chủ, thánh thủ thư giật mình thon thót, chuẩn bị lời hay ý đẹp trình bẩm, tránh bị hỏi về việc chép chuyện. Bang chủ thất thánh thủ thư, thì xả cơn tức tối đang tích tụ trong lục phủ ngũ tạng:
- Ta không chịu được tên thị vệ nữa rồi.
- Có chuyện gì mà bang chủ phiền lòng vậy
- Xa mã của hắn trúng tên, đứt cả dây cương ta đã phải thân chinh ứng cứu. Giờ ta muốn xuất ngoại qua Ai Lao thăm thú cảnh vật, gọi hắn đi hộ tống mà .....
- Thế Thị vệ giả nhời bang chủ ra sao?
- Ta vừa nói đến việc xuất ngoại, thì hắn làm luôn một câu: Tiểu đệ vừa XUẤT rồi.
- Đấy, đệ nhìn hắn kia, xem có đáng mặt là ngự tiền thị vệ không, chân đi bước thấp bước cao, hai đầu gối lại đập vào nhau cầm cập, mặt mũi thì tái xanh mất hết nhuệ khí, giờ mà bị truy kích, còn sức nào mà kháng địch, thật không còn gì để nói nữa. Lại còn ả kia nữa, mặt mũi hớn hở như hoa héo gặp trời mưa, dáng vẻ tung tăng phấn chấn, hẳn phải vừa qua hoan lạc ghê gớm lắm.
Nghe đến vậy, Koạt mo phá lên cười, trong đầu chữ tuôn ra ào ạt, đoạn quay về lập tức mài mực thắp đèn viết một mạch xong mấy chương.
Đây đúng là bản k che"Dị bản" Wagon Anh Hùng truyện
Sắp xếp đoàn xa mã đâu đấy xong xuôi, Bang chủ mới đi đến chỗ Koạt mo, thì thầm:
- Lần này là lần du xuân đầu tiên mà đông đủ thế này, lại đi xa, nơi nhiều kỳ hoa dị thảo, địa hình sông núi đẹp không thể nào kể siết, Thánh thủ thư phải chép lại thành chuyện lưu lại hậu thế.
Koạt mo vô cùng hãnh diện, vội vã đáp:
- Bang chủ yên chí lớn đê, việc này nhỏ như con thỏ trên giàn nho nhà lão đệ.
Ngặt lỗi, trên đường xuân du, bị đám hắc động đánh chiếm, cứ phải ôm kim khánh chạy mấy lần mới thoát thân, đã vậy thánh thủ thư lại mắc chứng "phúc thống" mỗi lần phục tửu, nên đã mấy ngày trôi qua, thăm thủ đủ nơi sơn thủy hữu tình, mà thánh thủ thư chưa rặn ra được chữ nào cho ra hồn, lại càng thêm lo lắng vô cùng.
Đến chiều tà ngày thứ tư, đang cố suy tư xem có thể được lời nào không thì đột nhiên bang chủ đi đến, thấy bang chủ, thánh thủ thư giật mình thon thót, chuẩn bị lời hay ý đẹp trình bẩm, tránh bị hỏi về việc chép chuyện. Bang chủ thất thánh thủ thư, thì xả cơn tức tối đang tích tụ trong lục phủ ngũ tạng:
- Ta không chịu được tên thị vệ nữa rồi.
- Có chuyện gì mà bang chủ phiền lòng vậy
- Xa mã của hắn trúng tên, đứt cả dây cương ta đã phải thân chinh ứng cứu. Giờ ta muốn xuất ngoại qua Ai Lao thăm thú cảnh vật, gọi hắn đi hộ tống mà .....
- Thế Thị vệ giả nhời bang chủ ra sao?
- Ta vừa nói đến việc xuất ngoại, thì hắn làm luôn một câu: Tiểu đệ vừa XUẤT rồi.
- Đấy, đệ nhìn hắn kia, xem có đáng mặt là ngự tiền thị vệ không, chân đi bước thấp bước cao, hai đầu gối lại
đập vào nhau cầm cập, mặt mũi thì tái xanh mất hết nhuệ khí, giờ mà bị truy kích, còn sức nào mà kháng địch, thật không còn gì để nói nữa. Lại còn ả kia nữa, mặt mũi hớn hở như hoa héo gặp trời mưa, dáng vẻ tung tăng phấn chấn, hẳn phải vừa qua hoan lạc ghê gớm lắm.
Nghe đến vậy, Koạt mo phá lên cười, trong đầu chữ tuôn ra ào ạt, đoạn quay về lập tức mài mực thắp đèn viết một mạch xong mấy chương.
Nhà em về quê có việc hiếu nên không có thời gian đọc cụ ạ!Oh, thế quê ko đọc đc ah
Hic hic tại hạ biết lỗi rồi xin bang chủ thứ lỗi! Tại hạ hứa vào ngày đẹp trời sẽ băng rừng vượt suối, bắt mang về cho bang chủ một Dâm dâm cô nương để về hầu hạ cho đỡ buồn ak.
Phải công nhận cụ Tiên sinh Koạt mo có nguồn ngôn từ quá phong phú, chỉ một bóng hồng mà cụ ấy cho ra một tác phẩm văn chương không phải ai cũng viết được.Chuyện thật 100%, éo có vụ nói xấu công khai này, éo có chuyện mà viết ))