Sau khi thay bi, lắp lại lên, chạy thử trên cầu, thì bên lái kêu cùng cục, càng chạy nhanh kêu càng to.
Tháo ra tháo vào, lắp lên lắp xuống hàng chục lần, vẫn không hết.
Bực mình thay, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Triệu Sơn lão quái lại biến mất không tăm tích như bóng sương buối sáng. Sau hàng chục cú điện thoại, cũng gặp được lão.
Khi nghe kể tình hình, kết hợp cho nghe âm thanh, Triệu sơn lão quái khẳng định láp có vấn đề, nhưng cụ thể phải chờ lão về, mà biết khi nào lão về
Giữa lúc khó khăn chồng chất, chợt một ý nghĩ lóe lên: Hỏng thì thay, quá đơn giản.
Rút điện thoại gọi ngay cho Giám Đốc Hiếu Nam, trời ơi, GD lại đang đi công tác bên Lào.... Hy vọng sửa xe trong ngày đã hoàn toàn tắt vụt.
Nhưng không đầu hàng, ngay lập tức, em lại gọi lại, bằng một giọng hết sức bi thương, năn nỉ, than nghèo kể khổ...., em đã thuyết phục được GD Hiếu Nam chạy bộ, à nhầm, chạy xe từ Lào qua Tàu, và xách tay cho em bộ láp về.
Đúng 18h chiều, giữa lúc mưa to gió lớn, thì một con xe trắng trắng rẽ mưa đi tới. Ôi, cứu tinh của đời em.
Thật xúc động khi đích thân GD xách tay hàng về cho mình, hu hu hu, may mà trời mưa nên nước mũi, nhầm, nước mặt nhạt nhòa không ai biết.
Chú thợ như cũng cảm động, liền xách búa lao vào, nhầm, cờ lê, phụ em và GD tháo láp, thay láp mới.
Kì lạ thay, tiếng cùng cục đã không còn, trục quay êm ru.
Không nén nối sự sung sướng, em đạp hết ga, tiếng máy rú lên, kim đồng hồ vọt lên 160 km/h (quay không tải trên cầu).
phía dưới, cụ Hiếu Nam cười ha hả, quả không hổ danh Chủ tịt hội wagon