Hôm này cụ Minck đã nhận lái xe tôi vào đăng kiểm ở trạm dốc Lĩnh Nam. Tôi đứng ngoài xem cho khách quan. Gói cà phê bằng gói cụ Minck để ở trạm Nguyễn Tam Chinh. Xong việc cụ Minck phát biểu. Thế đã công bằng chưa các cụ? (Im lặng là có tội đấy ạ)
Sáng nay em tranh thủ đi đăng kiểm. Cụ Minck bỏ rơi em đi tắm biển Thanh Hóa. Xe đông lắm. Toàn taxi, tải, khách. Mỗi em không kinh doanh vận tải, được chỉ ngay lên đầu. Em quyết định không để tí cà phê nào. Xe vào dây chuyền em giơ đt ra chụp ảnh. Làm cho tốc độ làm việc chùng hẳn xuống. Em sang bên kia tiếp tục chụp. Xe em đc kiểm tra kỹ lắm. Lật cả cửa sau, lắc cả 4 ghế, day lắc nhiều lần. Xong cán bộ bảo xe bác ngon quá. (Em thay nốt gần như tất tần tật cách 2 ngày)
Cấn bộ chỉ cho 2 lỗi: 1. Đèn để cao. Cho nhìn máy đo. Trong có quầng sáng đường kính khoảng 20 cm và dấu +. Côs cách đáy 5 cm, pha sát đáy luôn. 2. Lắp thiếu ghế, phải lắp thêm 1 ghế nữa. 2 ghế sau là chế. Cái này chứng tỏ em Wagon nhà em xứng đáng là chuột Bạch. Đây có lẽ lần đầu tiên ở đây họ đăng kiểm wagon.
Đang định gọi cho chánh tổng. Cán bộ dán tem, chui hẳn vào xe, chưa dán đã đề nghị bồi dưỡng. Hỏi: bồi dưỡng cái gi? Đáp: tiền thuốc nước. Hỏi: báo nhiêu? Không trả lời. Bảo luôn: xin vào đây làm chắc dễ quá. Nhưng xin vào làm lại không dễ đâu. Im lặng, dán xong chuồn.
Trạm đăng kiểm này ở giữa dốc Lĩnh Nam. Không có khách nên vận hành mới một bên. Do vậy mà không hẳn là nhanh được. Hôm trước đi dò mìn, có xe gia đình quả quyết đã 2 lần và không cho gì, mà vẫn trôi. Cán bộ ở đây vui vẻ nhiệt tình. Tôi cũng thấy vậy. Chỉ có thằng dán tem, ăn bẩn hay làm theo chỉ đạo. Cảm ơn các cụ đã quan tâm.