Hồi thứ 5
Chốn Đà Thành, Quạt mo nghênh bang chủ
Vượt ngàn dặm, hiệp sỹ rước wagon.
Sau khi đã rõ ngọn ngành thì cả hai đều vui mừng khôn tả, Bang chủ nói với Quạt mo:
- Ta nhất thời tức giận mà trách nhầm đệ, mong đệ thứ lỗi.
Quạt mo đáp:
- Tiểu đệ không dám trách Bang chủ, lỗi của tiểu đệ đã dùng hạ kế mạo danh bang chủ, quân pháp bất vị thân, Kỳ nhân song họa quyết không tha cho đệ.
Nói rồi, cả hai cùng tiến lại phía lão hiệp sỹ, lúc này vẫn đứng thủ thế cạnh xa mã wagon, nhất định không rời nửa bước. Bang chủ ra hiệu cho cả hai người đi vào cốc, rồi nói:
- Ta cùng lão đại hiệp vừa rước được xa mã wagon từ Bình dương phủ đến đây, hai người làm quen rồi thư thả nói chuyện.
Lúc này, Quạt mo mới thấy dung mạo của lão hiệp sỹ. Người này da đen, mặt vuông, vai rộng tiếng nói sang sảng phát ra từ đan điền, lại đi đôi hài mầu trắng hiệu Á dĩ đà, dung mạo là võ tướng mà vận y phục lãng tử, thật là khó hiểu quá đi. Quạt mo nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Tiểu đệ thất lễ đã làm kinh động bang chủ và lão hiệp sỹ, được hạnh ngộ lão huynh đây, đệ có ý này không biết có nên nói ra hay không?
Lão hiệp sỹ lúc này mới cười lớn:
- Anh hùng đã tỏ mặt nhau, lại còn phân biệt trước sau làm gì, hà tất phải khách sáo, có ý gì hay, đệ mau nói ta nghe.
Quạt mo liền đáp lời
- Mừng huynh đệ tương ngộ, tối nay đệ bày tiệc lớn nghênh đón Bang chủ cùng lão đại hiệp, tửu đủ chín vò, yến tiệc bảy mươi hai món sơn hào hải vị, ca nương mỹ nữ tất thảy mười tám người, hôm nay không say không về, lão đại hiệp thấy sao?
Lão hiệp sỹ mặt mày rạng rỡ, cười ha hả, chưa kịp trả lời thì Bang chủ nghiêm mặt nói
- Việc lớn chưa xong, chớ có động tửu sắc mà trúng hắc ám. Đệ chuẩn bị ít đồ chay dùng tạm còn, bàn chuyện hồi kinh.
Thấy Bang chủ nghiêm trọng, Quạt mo và lão hiệp sỹ không dám nói thêm nửa lời. Cả ba ngồi vào bàn vừa ăn vừa hàn huyên bên mâm cơm chay. Bang chủ bắt đầu câu chuyện vượt gần ba nghìn dặm rước xa mã wagon cùng lão hiệp sỹ.
Hôm đó, vừa họp cơ mật viện xong đã qua giờ mùi, bang chủ ra ngồi bên dòng Kim ngưu nhẩn nha cùng một ly Hàn băng trà thì nghe tin có khách đến gặp, người này không xưng danh, cũng chẳng nói nguyên cớ. Thị vệ chưa kịp ngăn lại thì đã bị người này xô ngã, chạy thẳng ra chỗ Bang chủ khẩn khoản thỉnh thị.
Thì ra lão hiệp sỹ này nghe danh tiếng nhà wagon đã lâu nên đem lòng ngưỡng mộ. Nay thấy giang hồ đồn đại có một xa mã wagon ở xứ Bình dương, bèn nảy ý thương thuyết gia chủ để rước về về nhập hội. Bang chủ hiểu được tình ý thì phán rằng, chiếc xa mã này một năm trước đây cũng vào loại nhất nhì thiên hạ, nhưng giờ không biết nội tình ra sao. Lão hiệp sỹ sốt sắng nói, không vào hang sao biết cọp hiền cọp dữ, cứ đến tận nơi thương thuyết được thì rước về, không được thì quyết ở lại tìm cho được chiếc khác.
Nghe đến đây thì Bang chủ không thể chối từ, sáng sớm hôm sau hai người lập tức lên đường. Trước lúc khởi hành, Bang chủ truyền mật kế "Đi thầm lặng, rước bất ngờ" cho lão hiệp sỹ. Ý là, wagon xa mã là loại quý hiếm trên đời, Đại việt tât thảy chỉ còn ngót ngàn chiếc không hơn, lại bao kẻ ròm ngó, lơ là một khắc là mất vào tay kẻ khác.
Nghe đến đây thì Quạt mo lại nhớ tích của đại huynh Quocchuan. Một hôm mưa to, gió lớn lấy cớ trong lòng buồn nản nên mời một quan khách đến tư gia uống rượu, vị kia phấn chấn nhận lời. Hai người vừa hết tuần rượu thứ ba thì Quocchuan bất ngờ mang hai trăm lượng vàng đặt vào tay vị quan khách, rồi sai gia nô dùng tượng xa đưa vị quan khách về nhà mà không nói nguyên do. Vị quan khách á khẩu, ú ớ không hiểu chuyện gì xảy ra, lúc tỉnh lại thì đã mất xa mã wagon vào tay Quocchuan, từ đó có tên hiệu là “thần cơ đoạt mã”.
Một kẻ đoạt wagon trong ba chén rượu, một kẻ thì vượt ngàn dặm rước wagon, xem ra đều là thiên hạ vô đối. Ngẫm lại, các tân môn đồ mất cả ngày trời ròm ngó, vò đầu bứt tai mới quyết rước wagon thì chỉ là đám lau sậy.
Bang chủ kể xong thì trời cũng đã khuya, trăng đã lên quá đỉnh đầu, Bang chủ cùng Lão hiệp sỹ ngủ một giấc yên lành, Quạt mo phần vì vui mừng đã tìm được bang chủ, phần vì mải mê chiêm ngưỡng chiếc xa mã mà không ngủ được.
Sáng hôm sau, Quạt mo dậy sớm chuẩn bị tuần trà nóng dâng Bang chủ cùng lão hiệp sỹ, đợi hai người nhâm nhi chén trà xong thì Quạt mo lên tiếng:
- Lão huynh cùng Bang chủ đi đến đây đã ngót nghìn dặm, đường về còn xa, Quạt mo dù tài hèn, sức mọn mạo muội xin lão huynh cùng hộ tống Bang chủ cùng xa mã về kinh.
Bang chủ lúc bấy giờ, vẻ mặt trầm ngâm, lên tiếng.
- Phải bàn kế cho chu toàn, đường về còn dài, không được khinh xuất.
Quạt mo thoáng nghĩ Bang chủ là người tinh thông phong thủy, lại trù liệu mọi việc như thần, nay lại tỏ ra lo lắng, nên cẩn trọng hỏi lại:
- Bang chủ nhiều lần du ngoạn cùng các huynh đệ, nhiều nơi địa hình trắc trở cũng kinh qua, nay có điều gì mà băn khoăn vậy?
Bang chủ từ từ lấy trong tay áo một vật lạ hình chữ nhật được nạm ngọc quý, miệng niệm thần chú, đặt một ngón tay lên mặt, chưa đầy một khắc thì phát ra luồng sáng bảy mầu kỳ ảo. Quạt mo giật mình lùi lại hai bước cố trấn tĩnh nhìn vật lạ thấy khắc chữ APPLE.
Lúc này, Bang chủ mới thận trọng huấn thị cho Lão đại hiệp và Quạt mo. Từ Đà Nẵng phủ đến kinh thành theo ta trù liệu là 600 dặm, nhưng Vạn kế Á Pồ của người Á Mỹ Cơ (American) lại hiện ra 830 dặm, trải quá 200 đỉnh núi, phải độn thổ ít nhất hai lần ở Hải Vân và đèo Ngang. Qua mỗi địa giới, tri phủ bố trí hai điếm canh có lục lộ thị vệ ngày đêm tuần tiễu. Đám này thường vận y phục mầu vàng, đai lưng tía, xà cạp đen. Triều đình cấp bổng lộc hậu hĩnh, nhưng đám lục lộ thị vệ lòng tham vô đáy, ỷ thế làm càn, luôn luôn vô cơ chặn xa mã của lữ khách đòi kim ngân mới tha bổng, vì thế giang hồ hay gọi đám thị vệ này là Lục tặc áo vàng.
Địa hình hiểm trở thì cẩn trọng sẽ vượt qua, đám lục tắc áo vàng có thể dùng kim ngân mà hối lộ. Nhưng mối nguy lớn nhất là địa phận Hà Tĩnh phủ có đoạn vắng vẻ, giang hồ đồn đại có rất nhiều yêu nữ. Loại yêu nữ thành tinh này dung mạo tuyệt sắc, ngôn từ lả lướt, tinh thông thuật ca kỹ, thường giả con nhà lành đi hái quả. Đám yêu nữ này rất kỳ quái chỉ bắt đàn ông mang về động, hút hết tinh khí rồi thả về. Người nào thoát được thì mặt mũi xanh sao, chân tay run rẩy, miệng lắp bắp nói không ra lời, nhưng lại bị yêu nữ truyền cho luyến ái hương mà ngây ngất, mỗi lần đi qua đây rất sợ nhưng lại không đành chạy.
Muốn biết ba huynh đệ đả lục tặc, trừ yêu nữ thế nào xin xem tiếp hồi sau