Cuộc đời này, suy đi nghĩ lại chỉ có hai thứ đáng sợ nhất...Con nợ và Chủ nợ. Nợ thì đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, nghĩ mưu tính kế,điện thoại ko nghe,nhìn mọi người mắt toàn cụp xuống...vv. Chủ nợ cũng khốn nạn...mất anh em, mất bạn bè, đêm hôm khuya sớm hoạt động theo dõi như công an bắt gián điệp.Nó ốm còn đường sữa đến hỏi thăm( ráng khoẻ đi lừa chỗ khác trả anh,em..), gặp thằng khoai,đưa anh em đến nó ra công an trình báo....vv.Cũng chả biết khuyên cụ chủ điều gì vì cơ hội làm lại bây giờ hiếm quá( ngày xưa mình 3 lần về dưới mo ), nhưng cũng may còn có nhiều cơ hội ( bãi đào vàng..đá đỏ Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Lục Yên. Xe giấy giun Cam pu chia, buôn lậu TQ, hay sóng nhà đất, sóng chứng khoán...) Cụ nên nói với gia đình, bạn bè xúm vào giúp đỡ, quan trọng nhất phải xử lí khoản Lãi, khoanh được gốc, lãi lại theo hướng trả chậm rồi tính tiếp. Đừng nề hà bất cứ công việc gì, dù là xe ôm, ít nhất mình cũng lo được cuộc sống của mình dù đạm bạc, quan trọng là mọi người thấy mình chăm chỉ và có hướng vươn lên họ mới giúp đỡ. Vài lời trao đổi cùng cụ, chúc cụ có nghị lực vượt qua đận khó khăn này.