Chuyện kể rằng có người đàn bà nọ bán hết cả sản nghiệp và những gì mình yêu mến, gây dựng bằng tâm huyết, mồ hôi, nước mắt để trả nợ cho chồng.
Khi những người bạn hỏi là tại sao không giữ lại chút gì phòng thân hay vì nó là tâm huyết cả đời. Nhưng người đàn bà đó nói rằng: Tất cả sự nghiệp tôi có được ngày nay phần lớn là do chồng tôi có cho tôi - anh không tiếc hi sinh tiền bạc, động viên, giúp tôi mà tôi có. Vậy khi người hoạn nạn tôi không cần gì, tiếc gì chỉ mong người được bình an. Tiền bạc có là cái gì.
Anh ấy lấy xương tủy ra đối đãi với tôi thì trong lòng tôi anh luôn là một vị vương.