Căn phòng ko rượu cũng ko hoa
Chỉ có mình ta với bình trà
Hương sen e ấp vờn trong gió
Gợi nhớ tình thơ chút thoảng qua.
Ngày đó vui đùa như đứa trẻ
Chân trần tắm nắng, hái ổi, me
Gai cứa xước da liền phụng phịu
Bắt đền người ấy đi mua chè.
Qua rồi ngày đó tuổi thơ ngây
Rung cảm hồn nhiên giấu ngực gầy
Người ấy lại gần môi mấp máy :
Người ta thích bạn, biết ko đây?
Năm tháng trôi qua giờ điểm lại
Yêu thương trôi mãi tận phương nào
Người đi biền biệt trong nhung nhớ
Bỏ lại tuổi thơ đã gửi trao?!
Anh quên sao được cái ngày nào
Tình thơ ngây dại cứ dạt dào
Xích lại gần em, anh khẽ nói:
“ Người ta thích bạn, không biết sao?”
Chẳng trả lời anh, em thều thào:
“Mình muốn gặp bạn nên trèo rào
Gai cứa chảy máu, rách tà áo
Sợ lắm! mẹ cha sẽ thét gào”
Em quay đầu chạy, chẳng kịp chào
Để mình anh đứng bên bờ ao
Nhìn bóng em khuất sau rặng ổi
Trên cành ngơ ngác - chú chào mào
Rồi một chiều thu nắng hanh hao
Gió buồn đếm lá rơi lao xao
Sững sờ, anh nhận được tin báo
Theo chồng ,em bỏ bạn tâm giao
Suốt đêm hôm ấy thức thao thao
Ngửa mặt nhìn trời, anh ngắm sao
Không gian tĩnh mịch vẳng tiếng sáo
Kỷ niệm tràn về thật ngọt ngào
Đêm nay đông lạnh, gió xì xào
Gió ơi! cửa mở cứ việc vào
Lạnh giá hồn ta thêm tỉnh táo
Nhớ tình thơ dại đã trót trao!