Em ngày bé ghét bà hàng xóm.
Nhà bà ấy có giàn mướp xanh tốt đang ra quả trĩu giàn. Giàn mướp nhà bà ấy thấp khoảng ngang đầu người, mỗi ngày em đi đổ rác phải chui qua cái giàn mướp nhà bà ấy.
Một ôm tối trời, đổ rác xong, em cầm cái chậu đựng rác lia qua lia lại khắp cả giàn mướp, bao nhiêu mướp lúc lỉu , quả nào cũng gãy làm đôi.
Sáng hôm sau bà hàng xóm "ca cải lương" từ sáng và ám chỉ nghi ngờ cho 1 bà hàng xóm khác thế là 2 bà chửi nhau
Mấy ngày hôm sau giàn mướp lại tốt tươi, lại tiếp tục ra hoa ra quả. Em quyết tâm diệt tận gốc.
Em lấy dao sắc cắt sát gốc rồi lại cắm phần bị cắt ấy xuống đất, đắp đất lại như cũ. Hôm sau cây tự nhiên héo không hiểu vì sao, đến 3-4 ngày sau bà ấy mới phát hiện ra cây mướp đã thân đi đằng thân, gốc đi đằng gốc từ bao giờ.
CHung qui lý do là em ghét cái giàn mướp rậm rạp, lá mướp ráp ráp,lại nhiều bọ xít làm em hàng ngày phải chui qua giàn mướp đi đổ rác hay bị ngứa và nếu đi đổ rác buổi tối thì lại sợ ma nữa.
Lần khác thì thầy giáo dạy kỹ thuật nông nghiệp mặc quần bị rách mông. ( CỤ nào đã học trường cấp 1-2 Yên lãng hồi những năm 82-86 chắc nhớ thầy Trịnh dạy hóa và KTNN)
Lúc Thầy quay lên bảng viết thì bọn em dùng dây chun với đạn giấy thi nhau bắn xem đứa nào bắn trúng chỗ thủng. THầy tức quá bắt cả lớp để tay lên bàn để thầy kiểm tra, tất nhiên là đứa nào cũng vội vàng vứt dây chun xuống nền lớp và để tay không lên bàn cho thấy kiểm tra.
Cả lớp duy nhất có em vẫn đeo cái chun vòng ở cổ tay. THầy nhìn thấy tưởng như đã bắt được thủ phạm, quát ầm lên: À! thủ phạm đây rồi, cô là con gái mà cô nghịch vô lễ như thế à.. bla ..bla
Em bình thản bảo: Đây là dây chun buộc tóc của em, em mà bắn thầy thì em đã dấu đi rồi , thầy thử hỏi xem bao nhiêu cái dây chun bị vứt dưới đất kia có đứa nào dám nhận không? ( thực ra là em có bắn thầy. Nếu thầy mà đọc được những dòng này thì cho em ngàn lần xin lỗi Thầy)
Thầy thấy em nói có lý nên đành phải phạt cả lớp viết kiểm điểm lấy chữ ký bố mẹ.
Lại nói chuyện chữ ký.
Đầu năm cô giáo bắt lấy chữ ký bố mẹ vào sổ liên lạc. Em biết là cô lấy để làm mẫu, lần sau đứa nào phải lấy chữ ký bố mẹ thì cô cứ lấy đó làm mẫu xem chữ ký giả hay thật.
Ngay từ đầu năm em đã tự ký nên cả năm tha hồ làm bản kiểm điểm rồi lại tự ký mà cô giáo vẫn tưởng là chữ ký bố mẹ xịn.
Năm cấp 3,cũng tại tội bắn nhau bằng đạn giấy, thầy hiệu trưởng phản ảnh với thầy chủ nhiệm. Trong buổi sinh hoạt lớp thầy chủ nhiệm hỏi: ai bắn đạn giấy thì đứng lên.
Cả lớp bắn nhưng chỉ có bọn con trai đứng lên, thằng bạn ngồi cùng bàn em nó vừa đứng,vừa lẩm bẩm : bọn con gái chúng mày hèn, cùng chơi bắn nhau mà để bọn con trai chúng tao nhận tội, bí thư gì mà không gương mẫu ( em làm bí thư đoàn)
Máu anh hùng của em nổi lên, em cũng đứng lên giữa bọn con trai 1 mình em là... nữ.
THầy chủ nhiệm
Hôm sau họp cán bộ lớp thầy bảo: tôi chả biết nói thế nào với cô, cán bộ lớp mà còn nghịch thế thì nói được ai.
Kết quả là em bị cách chức bí thư năm lớp 10. Lớp 11- 12 lại hồi chức vì luôn "hòa đồng" với các bạn nên các bạn cứ tín nhiệm bầu.
CỤ nào học lớp 12B thầy Thức trường PTTH Tây sơn (87-89) vào xác nhận giúp em.
Tạm thời em mới nhớ được mấy chuyện . Khi nào nhớ thêm thì em kể tiếp.