- Biển số
- OF-315274
- Ngày cấp bằng
- 10/4/14
- Số km
- 457
- Động cơ
- 298,425 Mã lực
E chẳng biết làm thơ, nhưng đọc thấy hay. Các vẫn đề # em ko bàn
Đành rằng các phi công hy sinh trong thời bình là điều đau xót, nhưng có nhất thiết phải tung hô nhiều đến vậy ko? Thực sự thì các anh ấy đâu có hy sinh trong chiến đấu, nên về bản chất thi cũng chỉ là một rủi ro nghề nghiệp thôi?
Phải chăng có một kế hoạch tung hô để đánh lạc hướng dư luận (vốn dĩ rất dễ bị dăt mũi) khỏi những vấn đề đang nóng bỏng khác!
1 Tố Hữu tương lai.
Đúng, món này phải để cụ Tố Hữu.
Chả đọc, dưng lướt mấy dòng, thấy giống giống bài khóc cụ Xờ ta lin.
Em thì thấy như kiểu ăn theo, giống hồi thằng ku Toàn Sinoda có bao nhiêu cái mồm vào thưa thớt ''anh ơi, dậy đi anh'' như kiểu trào lưu để câu view. Nếu ai cho là độc mồm cứ phang gạch thoải mái. Văn thơ chả giải quyết đc gì trong những vấn đề ntn. Tháng sau là mọi người sẽ quên thôi, tên a.Khải chắc tầm này năm sau cũng chỉ có ng thân gđ, bạn bè là còn nhớ.
Phong trào thơ văn phát triển nhanh
Em tôn trọng sự hy sinh. Nhưng em không thích sự lên đồng tập thể được dẫn dắt bởi truyền thông.
Nói đâu xa, 9 anh trên Casa chả được nhắc đên bằng một phần anh Khải. Cùng là hy sinh, sao phân nặng nhẹ?
Thấy khoa Lý luận chính trị thì em xin thôi, ko đọc hết nữa, xuống comment luôn :
Liệu rằng em sáng tác hay thằng nào mớm lời cho em?
Cụ nói mà chẳng hiểu cái cội nguồn của nó. Văn thơ nó bồi dưỡng tâm hồn, nó khiến người ta giàu lòng trắc ẩn, giàu yêu thương. Có vậy con người ta mới gần gũi và cảm thông. Ở cái xã hội bay giờ, cái chữ Văn đang dần bị lãng quên. Người ta it học Văn, thiếu Văn hóa, mất tính Nhân văn. Chinh điều này, đã góp phần ko nhỏ làm nên những điều mà cụ đang đòi được giải quyết trên. Coi thường Văn rồi sống vô cảm, mưu lợi, bạc ác...hay ho gì mấy cái văn thơ ẽo ợt.
Làm sao để cá không chết, biển không ô nhiễm, máy bay không rơi, xăng máy bay đừng bị bán trộm ra ngoài.....chứ cứ để xảy ra rồi thơ ca nhăng nhít.
cụ đúng là xu thời trốc lằngXu thời cả thôi, cái loại này mà cảm xúc thật thì có mờ die từ đời tám hoánh rồi. Ngồi đó mà thơ với thẩn
Thế phải xử lý luôn k e nó lại đổi tiền thì toi1 Tố Hữu tương lai.
Cụ nói đúng quáCụ nói mà chẳng hiểu cái cội nguồn của nó. Văn thơ nó bồi dưỡng tâm hồn, nó khiến người ta giàu lòng trắc ẩn, giàu yêu thương. Có vậy con người ta mới gần gũi và cảm thông. Ở cái xã hội bay giờ, cái chữ Văn đang dần bị lãng quên. Người ta it học Văn, thiếu Văn hóa, mất tính Nhân văn. Chinh điều này, đã góp phần ko nhỏ làm nên những điều mà cụ đang đòi được giải quyết trên. Coi thường Văn rồi sống vô cảm, mưu lợi, bạc ác...
Đang ăn cơm mà em phì cườiMẹ biển ơi chúng con cạn lệ rồi
Xin trả lại những người anh ưu tú
Chúng con sai gì... khiến mẹ buồn, giận dữ
Cho con xin.... xin mẹ biển nhân từ
Mẹ biển trả lời con:
Đứa bất hiếu vẫn gọi mẹ hả con?
Lại còn giả ngu ngơ hỏi sai gì hả mẹ?
Chúng mày đã ngồi im khi nó hại mẹ mày
Để anh em mày là cá tôm chết sạch
Thậm chí đến giờ còn éo rõ nguyên nhân.
Nhưng tao không buồn, không giận dữ đâu
Vì chúng mày hèn sợ cường quyền tao hiểu
Các anh của mày, mẹ cũng không buồn hại.
Vì đến mẹ mày còn sắp chết con ơi.
Nhưng nhà PHÊ BÌNH còn đông gấp vạn lần Cụ ah.OF nhiều nhà thơ thật