Bơi chán xong nhà em lên bè gọi món rồi nằm đợi nhà hàng nấu nướng.
Xem bài của cụ, nhìn lại cái ảnh thứ 3 nhớ trước e lấy mẫu nc ở đó, sóng oánh tụt cả quần đúng nghĩa đen luôn, may mà chỉ có 2vc, e phải chui vào mấy tảng đá góc 12h chờ bx chạy lên ô tô lấy quần
Phía trước mặt đã là đảo Bình Hưng.
cụ mà đứng trên đỉnh đèo Ngoạn Mục cũng sẽ có cảm nhận như vậy.Các dẫy núi phía Tây là ranh giới tự nhiên giữa vùng Tây Nguyên và vùng đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ, đứng trên đỉnh các con đèo (Em mới đứng ở đèo Gia Bắc, đèo Khánh Lễ ) nhìn xuống cả vùng đồng bằng ven biển trước mắt mới thấy tầm quan trọng chiến lược của Tây Nguyên ( màn đàm về lịch sử 1 chút, ngày xưa Mỹ, Ngụy đánh mất Tây Nguyên nên đã thua chóng vánh là vậy, suy nghĩ cá nhân của em các cụ lương tay ). Chỗ này là gần ra đến quốc lộ 1 A, nhìn lên các dẫy núi Tây Nguyên mới thấy Tây Nguyên hùng vĩ như thế nào, trước mắt theo như bản đồ và em suy đoán là đường từ Đà Lạt xuống qua đèo Đại Ninh. Em để ý từ Phan Thiết ra đến Quy Nhơn, buổi chiều nắng tắt rất sớm tầm 4h - 4h30 là trời dịu rồi, có nguyên nhân là các ngọn núi này tre mất ánh nắng mặt trời.
Cứ đến đoạn nào có View point là em lại dừng chân để ngắm cảnh và chụp ảnh.