Tất nhiên là khi chúng ta tạo ra AI, tách rời AI thì mọi thứ vẫn tươi đẹp, nhưng nếu lại muốn nhập hồn luôn vào máy tính thì nó mới phức tạp.Những thứ cụ nêu xét cho cùng cũng chỉ là các thuật toán, các tham số. Chúng ta có thể "gài" vào AI để nó cũng có cảm xúc như con người, có các nhu cầu về tinh thần, các giá trị phi vật chất. Thích học hỏi chỉ là tham số liên quan đến tỷ lệ sử dụng/lưu trữ thông tin mới so với thông tin có sẵn. "Chúng ta hy sinh vì con cái" chỉ là cách nói hoa mỹ cho việc chúng ta đưa "tham số ưu tiên" vào các đối tượng liên quan đến chúng ta. AI tự lái của xe Mercedes cũng biết đặt mạng sống của người lái cao hơn mạng sống người đi đường:
Self-Driving Mercedes-Benzes Will Prioritize Occupant Safety over Pedestrians
Should a self-driving car protect its occupants by hitting a pedestrian? Mercedes says its cars will avoid such situations—but choose the occupants if it has to. Read the news at Car and Driver.www.caranddriver.com
Cụ hình dung khi chính bản thân cụ đã được "nhập" vào máy tính rồi thì chả ai lập trình gì cho cụ được nữa, mà cụ hành động theo ý chí và sở thích của cụ thôi. Lúc đó thì chả cần phải có những cảm xúc vật lý, ăn làm gì, nhậu làm gì... rồi dần dần mọi cảm xúc cũng hết. Cụ "nhập" thì vợ con cháu chắt cũng "nhập" thế còn cần lo gì cho ai nữa!
Còn nếu lại bị chi phối bởi ai đó lập trình và điều khiển thì lúc đó con người lại trở thành robot mất rồi.