Nói thì bảo chém, em là ng duy nhất trong cq khi họp hành dám thẳng thắn chỉ ra cái sai của sếp. Em ko bon chen kèn cựa với ai, sống thẳng thắn và chân thành, bởi vậy, khi góp ý với sếp (hay với bất cứ ai), em cũng trên tinh thần xây dựng chứ ko phải bới móc hay vùi dập.Tôi tin là bác L.C.D hết sức dũng cảm, chí ít là dũng cảm hơn cái đám "1 tập thể giáo viên vô liêm sỉ và hèn nhát" bác nêu.
Giờ giả định rằng:
Bác ngồi họp cùng cơ quan, đồng chí Sếp đề nghị các đồng chí "phê bình" tôi đê, cứ mạnh dạn và dũng cảm lên, đồng chí Sếp đ.éo bao giờ trù úm đâu mà sợ, đoảng viên ai được phép làm chuyện đó. Phải không ạ.
Và khi "phê bình xong", ai cũng biết, cùng lắm là đồng chí Sếp bị nghiêm khắc nhắc nhở - nghiêm khắc khiển trách, hoặc nghiêm khắc gì đó; chuyện sẽ xảy ra trong độ 2 năm tới, vì còn điều tra, xác định đúng người đúng tội, Sếp mắc lỗi lần đầu, gia đình có công to với Kach mệnh.... và ...
Thế, đồng chí L.C.D sẽ làm gì??
Mạng thì ảo, nhưng khi viết lên đây những ý kiến của mình, em luôn viết trung thực. Em chỉ biết viết thế thôi cụ ạ, cụ tỉ hơn thì lại lộ hết thiên cơ