Hôm 26 tết, em lái xe chở bố vợ, anh trai vợ và đứa cháu vợ mới 5 tuổi về quê ( Phú Xuyên - Hà Nội ). Ngồi ở nhà người quen được 1 lúc thì 4 ông cháu lên xe ra thăm mộ các cụ. Nhà người quen nằm bên trái đường ( hướng từ Hà Nội đi Phú Xuyên ), mộ các cụ ở cuối làng phải băng qua đường tàu ( chạy song song với đường 1 cũ ). Lúc chuẩn bị rẽ sang đường, thấy có 1 tấm bê tông ốp bên đường tàu bị lật lên ( có lẽ do các bác công nhân đường sắt tắc trách bỏ quên chưa lật lại ), bố vợ hỏi : Có qua được không con ? Em căn đường thấy xe qua được nên quyết định cho xe về số 1 vọt qua dốc cao để băng qua đường sắt. Bánh lái vừa qua đướng sắt thì " kịch " 1 tiếng, " sập gầm rồi ", em về số định lùi cũng không được mà tiến cũng không được, em tắt máy kéo phanh tay, rồi cả 3 bố con xuống xe " nghiên cứu " thì phát hiện giữa đướng ray và tấm bê tông ốp đường có 1 hố vừa khít bánh phụ xe Getz, cái ốc dưới giảm xóc bánh phụ bị vướng vào đường ray làm xe tiến không được mà lùi cũng không xong. Em lên xe nổ máy vào số 1 để bố vợ và ông anh vợ nhấc đầu xe lên nhưng không tiến triển. ( Xin nói thêm : bố em tay phải bị gãy ở khớp vai trước đây nên khá yếu ) Đường vắng người chả biết nhờ ai giúp cả, bố em chạy sang đường định quay lại nhà người quen cách đó khoảng 200m để gọi người ra bê giúp. Em với ông anh đang đứng " nghiên cứu " thì có 1 chị nhà ở gần đấy chạy sang đường hét to : " Bảo thằng bé con ra khỏi xe đi, tàu sắp đến bây giờ đấy ". Cho thằng cháu ra khỏi xe, em cả ông anh nhấc thử đầu xe thì thấy có vẻ được liền gọi bố vợ em quay lại để đẩy cùng. ( Sự việc nói ra thì thấy lâu chứ tứ lúc bố em bảo đi gọi người đến lúc em gọi ông lại chỉ khoảng 2-3 phút ). Thực sự lúc này em và ông anh vợ cuống lắm rồi, vì buổi sáng hôm đấy có 1 con Morning mới toanh bị tàu hỏa ủi ở Linh Đàm, em đọc được tin trước khi đi. Lúc qua Linh Đàm em còn kể chuyện cho mọi người nghe về vụ này. Bố em vừa sang tới nơi, bà chị kia lại giục : Nhanh kẻo tàu sắp đến đấy. Em liều lên xe hạ phanh tay để 3 bố con cùng nhấc xe ra khỏi đường tàu.
Thực sự sau này nghĩ lại em cũng không hiểu hành động hạ phanh tay của mình là do thiếu kinh nghiệm hay do quá hoảng sợ tàu hỏa đến ủi xe của mình nữa. Với sức 3 bố con thì chiếc xe từ từ thoát hiểm. Nhưng hiểm họa này vừa trôi qua thì hiểm họa khác lại ập tới, chiếc xe trôi dốc. Các cụ cứ tưởng tượng, con đường dẫn ra nghĩa trang cắt ngang đường tàu hỏa được bê tông hóa rộng khoảng 2m, nâng cốt cao hơn so với 2 bên ruộng nước khoảng 3m tính từ đường ray... Mặc cho 3 bố con em ghìm kéo, chiếc xe vẫn lừ lừ trôi dốc xuống phía ruông bên trái phía lái. Em đang ghìm phía gác-đờ-bu bánh phụ chỉ kịp nói ông anh :Mở cửa kéo phanh tay . Ông anh vợ vội mở cửa xe phi người vào kéo phanh tay. Thực sự lúc này em không tin là xe em không lộn ngược dưới ruộng nước, thế mà như có phép màu, chiếc xe dừng lại nằm chênh vênh bên ruộng nước, bánh phụ và bánh sau ghế lái nằm trên 1 đường thẳng ghì xe lại không cho lăn xuộng ruộng. Tai họa thứ 2 này diễn ra chỉ trong vòng 1 phút từ lúc nhấc xe ra khỏi đường ray đến lúc xe nằm chênh vênh 1 phần đường 2 phần nằm ở khoảng không trên ruộng nước, bánh lái nằm cách mặt ruộng khoảng gần 1m. Em và bố em thì ghì chặt xe, ông anh vợ thì nửa người nằm trong xe, 2 chân thò ra ngoài. Lúc này việc ghì giữ xe chỉ là theo cảm tính chứ nếu xe nó còn trôi thì chắc là lật xe 100%, chỉ cần bánh sau bên lái và bánh trước bên phụ trôi thêm 5cm ra khổi đường bê tông thì... ôi thôi !!!
Lúc xe nẳm trong tình huống trớ trêu này thì có khá đông người ở đâu đến xem, vừa giữ em vừa nói nhờ mọi người gọi giúp người quen ở gần đấy đến giúp. Chỉ 5 phút sau ông chú họ phi xe máy sang đem theo 1 cái tời kéo xích sắt, ông ý vừa tới nơi thì 1 đoàn tàu chạy qua, 5-6 người cùng giữ xe để phòng tàu chạy rung đường làm xe trôi tiếp. Ông chú họ em là thợ sửa xe ô tô tải nên tỏ ra rất kinh nghiệm, 1 đầu tời ông ý móc vào phía dưới đường ray tàu hỏa - lý do em sẽ trình bày phía dưới - 1 đầu móc vào phần trục dưới giảm xóc sau bên phụ. Việc giữ ổn định xe đã xong, giờ đến việc đưa xe lên vị trí an toàn. 5-6 người dân nhiệt tình sắn quần lội ruộng để đẩy phần bánh lái lên, 6-7 người thì kéo phía sau cái cản inox, ông chú em vừa kéo tời vừa hô bắt nhịp, em thi ngồi trong khoang lái nhiệm vụ giữ vững tay lái không để bánh xe chệch khỏi đường bê tông và hạ phanh tay. Cuối cùng chiếc xe cũng được đưa lên vị trí an toàn, không 1 vết xước thật kỳ lạ !!! Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ và run, vì chỉ trong thời gian kéo xe em lên cò 2 đoàn tàu chạy ngang qua. Chỉ chậm 1 chút thôi là chiếc xe Getz của em chiu chung số phận với chiếc Morning ở Linh Đàm và cũng chỉ chậm 1 chút nữa thôi nếu ông anh vợ không kéo phanh tay kịp thì có lẽ xe em phải dùng cẩu để đưa lên khỏi ruộng nước và về nhà bằng xe cứu hộ. Thật không thể tin nổi. Một tai nạn hy hữu và nhớ đời đối với em và những người chứng kiến sự việc hôm ấy.
Em xin giải thích vì sao em nói ông chú em có kinh nghiệm khi móc tời phía dưới đường ray tàu hỏa mà sao không quấn xích vòng qua đường ray cho chắc chắn. Bởi nếu quấn quanh đường ray thì khi đoàn tàu đi qua, từng đấy cái bánh tàu hỏa sẽ xé đứt xích ngay. Và như trường hợp của em thì chỉ dùng xích tời kéo xe lên là an toàn và nhanh chóng nhất...
Giờ đây em tự nhủ với lòng mình rằng không thể chủ quan khi đi đường nhất là qua đường tàu được, bởi chỉ 1 sơ suất nhỏ có thể trả giá bằng cả tính mạng của mình và những người thân. 1 bài học nhớ đời cho những lái xe thiếu kinh nghiệm như em. Cảm ơn các cụ đã đọc hết bài nhiều chữ như thế này.
Thực sự sau này nghĩ lại em cũng không hiểu hành động hạ phanh tay của mình là do thiếu kinh nghiệm hay do quá hoảng sợ tàu hỏa đến ủi xe của mình nữa. Với sức 3 bố con thì chiếc xe từ từ thoát hiểm. Nhưng hiểm họa này vừa trôi qua thì hiểm họa khác lại ập tới, chiếc xe trôi dốc. Các cụ cứ tưởng tượng, con đường dẫn ra nghĩa trang cắt ngang đường tàu hỏa được bê tông hóa rộng khoảng 2m, nâng cốt cao hơn so với 2 bên ruộng nước khoảng 3m tính từ đường ray... Mặc cho 3 bố con em ghìm kéo, chiếc xe vẫn lừ lừ trôi dốc xuống phía ruông bên trái phía lái. Em đang ghìm phía gác-đờ-bu bánh phụ chỉ kịp nói ông anh :Mở cửa kéo phanh tay . Ông anh vợ vội mở cửa xe phi người vào kéo phanh tay. Thực sự lúc này em không tin là xe em không lộn ngược dưới ruộng nước, thế mà như có phép màu, chiếc xe dừng lại nằm chênh vênh bên ruộng nước, bánh phụ và bánh sau ghế lái nằm trên 1 đường thẳng ghì xe lại không cho lăn xuộng ruộng. Tai họa thứ 2 này diễn ra chỉ trong vòng 1 phút từ lúc nhấc xe ra khỏi đường ray đến lúc xe nằm chênh vênh 1 phần đường 2 phần nằm ở khoảng không trên ruộng nước, bánh lái nằm cách mặt ruộng khoảng gần 1m. Em và bố em thì ghì chặt xe, ông anh vợ thì nửa người nằm trong xe, 2 chân thò ra ngoài. Lúc này việc ghì giữ xe chỉ là theo cảm tính chứ nếu xe nó còn trôi thì chắc là lật xe 100%, chỉ cần bánh sau bên lái và bánh trước bên phụ trôi thêm 5cm ra khổi đường bê tông thì... ôi thôi !!!
Lúc xe nẳm trong tình huống trớ trêu này thì có khá đông người ở đâu đến xem, vừa giữ em vừa nói nhờ mọi người gọi giúp người quen ở gần đấy đến giúp. Chỉ 5 phút sau ông chú họ phi xe máy sang đem theo 1 cái tời kéo xích sắt, ông ý vừa tới nơi thì 1 đoàn tàu chạy qua, 5-6 người cùng giữ xe để phòng tàu chạy rung đường làm xe trôi tiếp. Ông chú họ em là thợ sửa xe ô tô tải nên tỏ ra rất kinh nghiệm, 1 đầu tời ông ý móc vào phía dưới đường ray tàu hỏa - lý do em sẽ trình bày phía dưới - 1 đầu móc vào phần trục dưới giảm xóc sau bên phụ. Việc giữ ổn định xe đã xong, giờ đến việc đưa xe lên vị trí an toàn. 5-6 người dân nhiệt tình sắn quần lội ruộng để đẩy phần bánh lái lên, 6-7 người thì kéo phía sau cái cản inox, ông chú em vừa kéo tời vừa hô bắt nhịp, em thi ngồi trong khoang lái nhiệm vụ giữ vững tay lái không để bánh xe chệch khỏi đường bê tông và hạ phanh tay. Cuối cùng chiếc xe cũng được đưa lên vị trí an toàn, không 1 vết xước thật kỳ lạ !!! Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ và run, vì chỉ trong thời gian kéo xe em lên cò 2 đoàn tàu chạy ngang qua. Chỉ chậm 1 chút thôi là chiếc xe Getz của em chiu chung số phận với chiếc Morning ở Linh Đàm và cũng chỉ chậm 1 chút nữa thôi nếu ông anh vợ không kéo phanh tay kịp thì có lẽ xe em phải dùng cẩu để đưa lên khỏi ruộng nước và về nhà bằng xe cứu hộ. Thật không thể tin nổi. Một tai nạn hy hữu và nhớ đời đối với em và những người chứng kiến sự việc hôm ấy.
Em xin giải thích vì sao em nói ông chú em có kinh nghiệm khi móc tời phía dưới đường ray tàu hỏa mà sao không quấn xích vòng qua đường ray cho chắc chắn. Bởi nếu quấn quanh đường ray thì khi đoàn tàu đi qua, từng đấy cái bánh tàu hỏa sẽ xé đứt xích ngay. Và như trường hợp của em thì chỉ dùng xích tời kéo xe lên là an toàn và nhanh chóng nhất...
Giờ đây em tự nhủ với lòng mình rằng không thể chủ quan khi đi đường nhất là qua đường tàu được, bởi chỉ 1 sơ suất nhỏ có thể trả giá bằng cả tính mạng của mình và những người thân. 1 bài học nhớ đời cho những lái xe thiếu kinh nghiệm như em. Cảm ơn các cụ đã đọc hết bài nhiều chữ như thế này.