Em thấy có bác nhắc về nhân quả với sự hả hê.
Có bác hưng phấn hơn, tâm đắc về công lý với đền tội.
Các bác đùa em đấy à? Are you just kidding me? 你在跟我开玩笑吗?
Chẳng có nhân quả và công lý gì ở đây cả. Nếu ở đời có nhân quả thì Nguyễn Thái Học chẳng lên máy chém khi mới 30 còn Pol Pot chẳng hưởng dương ở tuổi 73.
Vụ bắt Đường Nhuệ chính là dạng bất công ở mức cao nhất của nó.
Nó cho thấy công lý hoặc nhân quả là thứ mà ai đó cao hơn Đường Nhuệ tạo ra và hoàn toàn thao túng được.
Đường Nhuệ tung hoành ở Thái Bình ở một thang bậc giang hồ không thể trắng trợn và đê tiện hơn trong một thời gian rất dài. Nhưng ai đó cố tình không trông thấy. Để rồi chỉ sau một cơn đổi chủ thoảng qua, Đường bị bắt vì cái lỗi không thể nhỏ hơn được với vài chục/trăm công an làm náo loạn cả một thành phố.
Thứ công lý tuỳ tiện ấy, có thể ập lên đầu ai vì bất cứ lý do gì. Các giang hồ thật sự đang ở trong bóng tối, mặc vest đẹp, nâng rượu vang và nghĩ về việc chọn lại màu sơn cho thành phố tội lỗi của chúng.
Còn nhân dân, như mọi khi, vẫn một cục đất sét. Thích nặn để nghe thế nào thì cũng phải chịu.
Năm năm tiếp theo, khi hết kỳ công tác của một ai đó, có thể sẽ lại có một, thậm chí nhiều, Đường Nhuệ lềnh phềnh trên mặt báo.
Nhân dân lại hả hê nói về nhân quả và công lý.
Tự nhiên, thấy thương nhớ những người trai Thái Bình, tuổi mới đôi mươi, hiên ngang, trong vắt, chỉ vì hai tiếng "đất nước" mà xương máu của họ giờ đã hoà vào đất Trường Sơn, vào Hạ Lào, vào Đắk Tô - Tân Cảnh, vào Xuân Lộc, và cuối cùng vào lịch sử.
Anh ơi? giờ đây, trên bầu trời cao xanh lồng lộng ở một thế giới khác, anh đang nghĩ gì, còn niềm vui hay nỗi buồn ở lại?