Một chi tiết khá thú vị trong mối lương duyên giữa Bồ Tát sống Thị Dương và võ sư Đường Nhuệ là họ đến với nhau là do chồng cũ của Dương.
Như các cụ đã biết Dương bỏ của chạy lấy người khi phát hiện chồng nghiện chứ không phải mâu thuẫn tình cảm. Dương bỏ sang Anh biền biệt và "nhờ thời gian phương thuốc thay thần tiên, chia cách đôi tình duyên, chắc người xưa đã quên". Nhưng ngày trở về thì "tình cũ không rủ cũng đến" vẫn năn nỉ ỉ ôi chuyện cũ "vẫn còn yêu", đôi lúc đói thuốc thì đòi "giết hết rồi tự tử cho gia đình đoàn tụ".
Để chấm dứt chuyện này, Dương lại phải nhờ Đường ca. Nhưng không phải nhờ đe doạ, vì doạ thằng nghiện là vô nghĩa, nắm đấm không đọ được kim tiêm. Dương đi một chiêu bài rất cao.
Dương alo hẹn chồng đến một nhà nghỉ ở thành phố để nói chuyện dứt khoát. Anh chồng mừng rơn, lau chùi súng ống, phi xe ôm đến điểm hẹn. Nhưng đến nơi thì vợ cũ nhắn tin là ngồi chờ trước cửa. Ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ mới thấy Dương đầu tóc rũ rượi từ nhà nghỉ bước ra, đằng sau là Đường Nhuệ lạnh lùng phán:" đây là vợ tao, chuyện cũ đến đây là hết, còn léng phéng bố mày giết". Nói rồi điềm nhiên dắt bạn gái vào đá hiệp hai. Từ đó anh chồng mai danh ẩn tích luôn.
Tuy nhiên, chuyện tình "giả lại hoá thật", kịch bản hấp dẫn khiến Dương liên tục gọi Đường đi nhập vai. Đường ca thì thiếu gì gái đẹp, nhưng vừa được chén vừa được tiền có sự đam mê riêng. Đường tái nghiện, nhưng mà là nghiện Dương. Các văn hào gọi đó là tình yêu. Hệ quả là Tập đoàn Dương Đường ra đời.