Cuối cùng thực hư ra sao ạ ? Kịch bản film hay....
Tư liệu Film thức tế cụ ạ, còn đây là tư liệu tôi vừa được đọc trên Vietnamnet
Đêm qua, “thần chết” đứng dọc đường Nguyễn Trãi
Tác giả: Thảo Dân
Cứ mỗi khi có một cơn mưa đổ xuống là lại có bao nhiêu chuyện buồn và thất vọng đổ xuống theo. Nào là phố phường ngập nước biến thành sông, nào là người đi xe sập xuống hố sâu mà mất mạng sống, nào là người bị điện giật chết….
Tưởng sau mỗi cơn mưa là chúng ta rút được biết bao bài học. Nhưng có lẽ vẫn chỉ là những bài học trong phòng máy lạnh và nằm rất đẹp trên các văn bản mà thôi. Còn những chuyện buồn và thất vọng kia hình như vẫn như muôn thuở.
Đêm qua, (7/9), sau cơn mưa đổ xuống thành phố, tôi rời công sở lúc 6g30 về nhà. Đường tắc nghẹt. Ôi! Tặc lưỡi. Chuyện quá ư quen thuộc. Cái cơ cực ấy lâu quá thành quen. Lòng lại tự nhủ: đi mãi cũng về đến nhà. Bởi thực tế dù tắc đường đến đâu cũng chưa có ai phải ngủ trọ trên đường từ công sở về nhà cả.
Nhưng khi vừa qua ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi thì tôi thực sự kinh hoàng. Trong đèn đường nhập nhoạng, tôi nhìn thấy hai người đi xe máy đang bị một sợi dây điện từ cột điện thõng xuống quàng vào. Hai người càng hoảng hốt tìm cách gỡ thì sợi dây điện càng như quấn chặt vào họ. Trong lúc đó, những tia chớp vẫn rạch từ trời cao xuống mặt đất. Rất may là sợi dây điện ấy không bị hở.
Khi tôi tránh sợi dây điện đang quấn vào hai người đi xe máy thì một sợi dây khác vắt vào xe của tôi. Một cảm giác buốt lạnh chạy dọc xương sống. Một ý nghĩ đen tối vụt lên trong đầu: Phen này mình chết vì điện giật rồi. Nhưng số tôi còn thọ, cái đoạn dây điện quấn vào tôi chưa bị hở.
Bất cứ lúc nào những sợi dây điện đó cũng có thể quấn vào người đi đường và cướp đi tính mạng của họ. Ảnh minh họa: Sức khỏe và Đời sống.
Suốt đoạn đường từ ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi về đến bến xe Hà Đông cũ, gần như chỗ nào cũng có những sợi dây điện buông thõng. Bất cứ lúc nào những sợi dây điện đó cũng có thể quấn vào người đi đường và cướp đi tính mạng của họ. Trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đèn đường cái sáng, cái tắt, tôi cảm thấy những cột điện với một đám dây bùng nhùng buông thõng giống như những "thần chết" đứng dọc con đường và thích ai là "thần chết" có thể mang họ đi khỏi đời sống. Hình ảnh này chẳng có gì quá mức và đen tối cả. Hình ảnh ấy là thực. Tại sao những người quản lý những đường dây điện đó vẫn để cảnh này diễn ra? Chúng ta đã trả lời lâu nay rằng đó là sự vô trách nhiệm. Nhưng vì trả lời quá nhiều lần câu hỏi ấy mà bây giờ không phải là vô trách nhiệm nữa mà là sự...
Cũng dọc con đường ấy có biết bao nhiêu là cờ quạt, panô, áp phích, đèn hoa... Nhưng nhìn những sợi dây điện chứa đầy cái chết đang tự do buông thõng, tự do đung đưa, tự do nằm vắt trên đường... thì những cờ hoa kia hỏi còn có ý nghĩa gì. Thực tế đã có những người bị cướp đi mạng sống bởi mấy cái dây điện kiểu đó.
Viết đến đây, tôi lại nhớ mới hôm qua, một tờ báo đưa tin có hai con dê bị mắc kẹt dưới gầm cầu ở một nước phương Tây. Thế là người ta huy động mọi phương tiện để cứu hai con dê đó ra khỏi sự nguy hiểm. Trong khi đó, nếu chúng ta thấy hai con dê như thế là không ít người đã mơ đến món tái chanh và món lẩu. Hãy vì con người một cách thực sự. Đừng để những việc làm với hình thức màu mè và trống giong cờ mở trở thành những thứ phù phiếm và nhẫn tâm.