Đọc những thớt như thế này mới thấy OF nhiều anh hùng, hào kiệt.
Bác sỹ chậm chữa bệnh cho con mình hoặc không nhiệt tình như mình suy nghĩ là chém.
Chửi, xúc phạm đến người nhà mình là phải vả vỡ mồm nó.
Động đến người nhà mình là phải khô máu với nó ngay.
....
Chắc em hèn và chịu nhục nó quen rồi, chứ em quan niệm chửi éo chết, nó chửi mình, nói xấu mình thì tai nó nghe trước, mắc khẩu nghiệp thì có khi vận vào thân nó trước. Nó đánh mình nhiều khi cũng chưa chết, bao giờ nó đánh mình mà nguy hiểm đến tính mạng mình thì mới tính.
Các cụ đâm, chém, khô máu chỉ để ngay lập tức thỏa mãn cái tôi, thỏa mãn danh dự bản thân...Vậy các cụ có nghĩ sau đấy khi các cụ đi tù thì ai chăm lo bố mẹ già, ai săn sóc dạy dỗ vợ con? Hay mình lại đem đến sự lo lắng phiền muộn cho bố mẹ già, gánh nặng cho vợ con đi thăm nuôi. Lúc đấy lại có thằng nào bảo con mình là đao thì ai khô máu tiếp đây? Có người bảo con mình là "bố mày là thằng tù" thì con mình lại đi khô máu với người đấy à?
Vợ thì không nói làm gì. Con mình cả đời mang tiếng là con thằng tù, bé thì không có bố dạy dỗ, lớn thì công ăn việc làm thế nào, lập gia đình được với ai? Nếu nó chỉ thiếu sự dạy bảo của bố, khổ sở về kinh tế nhưng không hư hỏng thì còn đỡ ân hận. Nếu nó hư hỏng, nghiện hút.... thì liệu việc thỏa mãn cái tôi ở trên có đáng hay không? Các cụ khô máu với nó, người nhà nó lại khô máu với cụ, con các cụ nếu không trả thù cho bố thì là đứa bất hiếu, còn nếu trả thù cho bố thì đời nó đi về đâu? Cứ loanh quanh trả thù với khô máu đến bao giờ?
Nếu cụ nào bảo "con em như thẳng đao", em cười nhạt và kệ, hơi đâu mà đi tranh cãi hơn thua với xã hội những chuyện không đáng. Thời gian bực bội, cay cú đấy em để dành đi cày nuôi con, dạy dỗ con lên người. Nếu cần thì em bảo với nó " xã hội nó bảo con đao đấy, con cố gắng cho họ biết con giỏi như thế nào đi".
Còn nếu dứt khoát phải trả thù thì "Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn".
Trả thù cũng chẳng thiếu gì cách.
Người ta đấm em mấy cái có khi vài ngảy em quên.
Người ta cười nhạt với em, em lại nhớ cả đời.