Hồi mới ra trường, xin được việc làm rất khó, thời điểm đó cơ quan họ yêu cầu phải biết dùng excel mà bản thân thì mù tịt. Đi học thì em thì không có tiền, đành muối mặt đến vay thằng bạn thân 200k. Lúc đó, nó là thằng khá nhất, đã đi làm tháng kiếm hơn 1000 usd (thời điểm năm 1997). Những phũ phàng là nó từ chối, lúc đó thấy nhục và bế tắc vô cùng. Rồi cũng liều đăng ký 1 lớp trong Bách Khoa, học được 2 buổi thì bỏ vì ko có tiền đóng học. Cũng may, học lỏm được 2 buổi thì biết cách sử dụng, sau này mày mò tự học thêm. Chuyện cho vay hay không thì tùy mỗi người, nhưng với em thì vẫn cho bạn vay, nhưng chỉ trong khả năng của mình và giới hạn số mà mình có thể mất. Làm vậy thấy lòng cũng thanh thản hơn. Cũng may, bạn bè em ít vay và có vay thì cũng có trả nên không bị ấm ức điều gì.