Em kể câu chuyện như này để các cụ có thêm liên hệ việc phản đối hay ủng hộ việc bắn những đối tượng được cho là gây nguy hiểm cho người khác. Quê em ở Lạng Sơn. Những năm đầu mở cửa đường biên với TQ, rất, rất nhiều những kẻ mang án truy nã, cướp, dân anh chị đổ về vùng biên này (Quãng những năm 1988 - 1993) thời đó còn có những đội SCB (săn bắt cướp) chuyên đi săn lùng bọn này. Đội SCB được quyền bắn chết ngay lập tức những kẻ đang có lệnh truy nã có mang vũ khí hoặc chống trả, hoặc đang gây ra các vụ cướp mà không cần xét xử. Cách nhà em độ 1km thôi nhưng xảy ra 2 vụ:
1. Hai anh em nọ ôm ak cướp 1 vụ nhưng dân hô hào, bắn chết dân. SBC truy đuổi bọn chúng chạy vào 1 ngôi nhà ở sườn đồi tử thủ. Ôm ak chống trả. Loa kêu gọi đầu hàng, bắn chỉ thiên, bắn thẳng vào nhà uy hiếp không được. Đội trưởng ra lệnh, tương thẳng B40 vào nhà.
2. Cũng 1 tên khét tiếng (em chả nhớ tên) bị truy đuổi chạy lên nấp vào lô cốt cũ của Pháp trên đỉnh Đèo Giang (cách Tp LS chừng 2km) ôm ak tử thủ. SBC kêu gọi đầu hàng, ném lựu đạn hơi cay cũng không ra. Lệnh ban ra, đổ xăng đốt. Sau lôi ra cháy đen như lợn thui.
=> Sau nhiều vụ như thế, có cả SCB hy sinh (ngay gần nhà em có 1 đồng chí) nhiều đồng chí được phong anh hùng (Giám đốc công an tỉnh LS bây giờ là 1 người được phong anh hùng thời kỳ đó). Cái được nhất đất LS yên ổn hơn rất nhiều, dân yên tâm buôn bán làm ăn. Giờ đất LS yên ổn hơn Quảng Ninh, Hải Phòng... nhiều.
Việc gì cũng vậy, thường có hai mặt. Mất và được. Vấn đề là cân nhắc mất cái gì, được cái gì.
Quan điểm của em thì sức khỏe, tính mạng người dân luôn cao hơn hẳn bọn tội phạm kia. Em ủng hộ mạnh tay những trường hợp như thế.