[Funland] Vovinam - khả năng thực chiến?

My Hao

Xe container
Biển số
OF-163525
Ngày cấp bằng
26/10/12
Số km
6,058
Động cơ
1,514,024 Mã lực
Vài năm sau, TrườngTDTT Từ sơn kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Hôm đó rỗi rãi, tôi cùng mấy anh em mò sang chơi. Đang đứng tần ngần trước của phòng 11, nhìn cái gường tầng mà tôi từng gắn bó thì bỗng có bàn tay vỗ vào vai tôi nặng trịch và một giọng nói quen thuộc cất lên

Nghĩ cái khặc gì mà thừ người ra thế ông… … …

Tôi quay lại, Thành râu, dĩ nhiên là hắn nhưng trong một bộ dạng làm tôi há hốc mồm kinh ngạc. Đôi giày Murphy bóng lộn, bộ tuxedo ôm sát người, cặp kính Armani ngự trên khuôn mặt phong trần với bộ râu quai nón được cắt tỉa kỹ càng. Cổ tay đeo chiếc đồng hồ omega mỏng dính Trông nó nửa thương nhân thành đạt, nửa bố già maphia. Có lẽ nhận ra sự ngạc nhiên của tôi, nó hơi ngượng. Nó tháo cặp kính xuống, nhìn tôi ranh mãnh rồi thì thào.
Anh em mình lại xuống u Nhất ăn chịu mì tôm đi. Nếu u cương quyết không bán chịu thì tao có cái kính này đặt tạm.

Chúng tôi phá lên cười rồi bá vai nhau đi xuống khu hàng ăn. Sinh viên bọn tôi ai cũng có tên trong sổ nợ của U Nhất. U có trí nhớ siêu đẳng, Thằng nào nợ bao nhiêu không cần giở sổ U cũng nhớ vanh vách. Thành râu là con nợ thâm niên ở đây. Nhiều lần tôi thấy u chép miệng rồi gạch nợ cho nó. U bảo tôi, Cái thằng ấy nó nghèo nhưng tốt tính, thôi tao xí xoá cho nó.

Chúng tôi vào quán U Nhất, nhưng không thấy U đâu, bán hàng là cô con gái lạ hoắc. Thành râu hỏi: U nhất đâu, bọn anh hôm nay lĩnh học bổng xuống đây trả nợ. Cô gái bảo: U em nghỉ bán hàng rồi anh ạ, lớp này U em ốm quá. Chúng tôi uống mấy chai bia rồi Thành râu khề khà kể chuyện:

- Sau cái màn quảng cấu ấy tôi nổi danh ông ợ. Mấy hôm sau thì bọn Tiến chột, Hưng bò, đến xin bái tôi làm sư phụ. Không muốn dây với mấy thằng đầu trộm đuôi cướp ấy tôi gạt phắt đi. Chúng nó đến nhà dăm lần bảy lượt, lần nào cũng quà cáp. Mẹ tôi thấy thế bảo tôi: thôi thì mày dạy võ cho chúng nó không có chúng nó đánh cho thì lại khổ. Mấy thằng này chúng nó kiêng gì ai đâu. Thế là tôi thành sư phụ của đám ma phi a. Bọn này trông thế mà tình nghĩa lắm ông ợ. Lếu láo ở đâu chứ đến nhà tôi là trên ra trên dưới ra dưới. Một điều thầy hai điều thầy, lễ số không sót cái gì. Chúng nó tập tành nghiêm túc lắm, tối nào cũng đấm đá đến nửa đêm mới về. Hồi mới tập tôi bắt chúng nó ôm đá di chuyển tấn mấy tháng mà không thằng nào bỏ cuộc. Làm thầy mấy thằng này tôi tự nhiên thành ông trùm lúc nào không biết. Tôi cắm cọc mở quán chiếm mấy trăm mét đất lưu không mà chả thấy ai ho he. Hầu hết xích mích ở đó đều chạy đến tôi nhờ phân xử. Kiện tụng nhau chán chạy đến nhờ tôi chỉ uýnh dắm cái là xong. Bọn lô đề, chăn gái nộp tô đều như vắt chanh. Kiếm khá nhưng tôi chả để được đồng khặc nào ông ợ. Nghèo vẫn hoàn nghèo.

- Thế từ hồi mở lò có ai đến thách đấu san lò không?

Tôi hỏi:

- He he, Thành râu cười: toàn tôi dẫn quân đi san lò thằng khác. Tôi ra thành phố, oánh cho mấy câu lạc bộ chạy dư vịt. Học sinh chạy hết xuống tôi.
- Thế mày dạy đệ mày môn võ gì mà kinh thế?

Thành râu cười ha hả:
- Tôi dạy chúng nó Thiếu lâm ông ợ. Tôi biết khặc gì về Thiếu lâm đâu. Nhưng nói dạy các môn khác thì không hút hàng ông ợ. Vả lại môn chó nào chả bắt nguồn từ Thiếu lâm. Tôi coi phim chưởng rồi nghĩ ra mấy bài quyền cổ quái dạy chúng nó. Kỹ thuật thì tôi xào nấu từ ka ra te, thái cực đạo, ủ su. Nhưng chủ yếu là tôi rèn cho chúng nó thể lực ông ợ. Kỹ thuật mình ít nên mình dạy từ từ. Một quả đấm tôi bắt chúng nó tập vài tháng, thế lại đâm ra hay. Vào thi đấu đệ tôi nhảy vào đấm túi bụi, thắng như trẻ tre. Có lần ông quan chức ngành võ xuống lò tôi xem bọn đệ đi bài cổ quái quyền do tôi nghĩ ra. Ông này xem xong còn phát biểu: Bài này hồi trẻ tôi đã được luyện. Đây là vốn quí cha ông truyền lại cần phải được bảo tồn và phát triển. Tôi nghe cứ bấm bụng cười thầm. Có lần phóng viên báo thể thao tỉnh còn xuống viết bài. Tôi phán đại đây là môn Thiếu lâm tây kinh do đại sư thiếu lâm chạy nạn nhà Thanh sang truyền thụ. Thế mà cũng tin mới lạ. Thanh hóa bọn tao cứ cái gì có chữ tây là thích. Dân tây đô mà.
*******

Nghe Du bọ nói tôi thất kinh hỏi dồn. Đầu đuôi thế nào kể tao nghe. Du bọ lắc đầu. Tao cũng không rõ lắm, khi chuyện ấy xảy ra tao đang trong Sài gòn. Mày muốn biết tường tận thì tìm thằng đệ của nó. Thằng ấy là vận động viên nổi tiếng. Cứ đến sở mà hỏi.

Dò la một hồi tôi mới tóm được cậu học trò Thành râu. Thằng ấy nghe tôi hỏi thì rơm rớm nước mắt. Nó kể: Nhà em nghèo, Thầy Thành nhận dậy võ lại còn nuôi ăn. Em học thầy thành được hai năm thì Thầy gửi em lên trên này thi đấu. Thầy bảo em tao hết bài dạy mày rồi rồi. Năng khiếu như mày lên trên này mà rộng đường sự nghiệp. quanh quẩn xó vườn nó phí đi. Em lên trên này thầy thỉnh thoảng còn cho tiền. Thi đấu có thành tích là thầy lại thưởng. Đến năm 2002 thì thầy theo bọn anh Hưng bò đi buôn nam bắc, Chẳng ngờ bị cướp hàng nên đánh nhau. Anh Hưng bò bị chém cụt một tay, còn thày Thành thì đánh chết một người phía bên kia nên bị đi tù. Mẹ anh ấy bán hết nhà cửa để chạy chọt mà không ăn thua. Sau cụ đổ bệnh rồi mất. Anh Thành cũng đi được năm năm rồi. Anh ấy thụ án xa quá nên bọn em cũng ít có dịp vào thăm.

Nghe nó kể tôi thấy buồn tê tái. Chỉ mong nó sớm ra tù làm lại cuộc đời.

Một hôm tôi lên hồ núi cốc chơi. Chọn một nhà hàng vắng nhất tôi ngồi uống riệu một mình. Nhà hàng này dựng theo kiểu nhà sàn.Tôi ngồi quay ra ngắm hồ núi cốc sương khói lãng đãng, vừa đựoc hai tuần ruợu thì có tiếng chân người bước lên, rồi một giọng nói rổn rảng.
Quán xá khặc gì mà vắng như chùa bà đanh thế này.

Tôi không dám quay đầu lại sợ nhầm. Tự nhiên tôi có cảm giác như đang so xổ số. Kéo cái cổ áo lên che gáy tôi quay hẳn ra hồ và căng tai nghe ngóng.

Một giọng nữ đáp:

-Cái anh này, nói mãi mà vẫn không bỏ được cái kiểu ăn nói lỗ mãng.

Khà khà, Người đàn ông cười sảng khoái:

- Lỗ mãng là bản tính của thằng này rồi , bỏ thế khặc nào được.

Rồi có tiếng đập bàn:

- Chủ quán đâu, có cái gì ngon mang hết ra đây. Chả mấy khi mời được bà xã, không thể tiếp đãi lem nhem được.

Trong tôi bùng lên niềm vui khôn tả, tôi quay lại, hét tuớng lên:

- Thành râu, địch pẹ mi. Tao đâyyyyy.

Thành râu nhìn thấy tôi thì ngớ ra, rồi nó đá phốc cái bàn tre mở lối lao đến tôi.

Hai chúng tôi lao vào nhau đập vai vỗ lưng cuời hỉ hả.

Thành râu chỉ cô gái đi cùng giới thiệu:

- Đây là Hương bà xã tao. Còn đây là anh Bình cùng lớp ……

Chúng tôi cùng ngồi uống , thành râu kể:

- Sau cái đận gặp mày ở trừơng, tao về đầu tư cho lớp trẻ nên cần nhiều tiền. Nghe thằng Hưng bò tán bùi tai tao theo chúng nó đi buôn kếm xèng cho nhanh. Một lần giao hàng xong thì bị mấy côn đồ thôn cướp tiền. Bọn tao uýnh lại thì hưng bò bị chém xả tay. Tao điên tiết vặn cổ một thằng. Nó gẫy cổ thăng luôn. Tao bị ghép tội vượt quá giới hạn phòng vệ.

Ra toà tao bị kêu án mười niên. Thi hành được bảy niên thì tao được ân xá do cải tạo tốt. Cùng ra với tao có thằng bạn tù thân thiết. Nó rủ tao về quê nó làm ăn. Nghĩ cảnh mình tứ cố vô thân, Nhà cửa bán sạch, Mẹ tao thì khuất núi, bố tao theo vợ lẽ sang lào thân mình chả rang buộc nên tao theo nó. Bọn tao về sóc trăng mở lò dạy võ. Mày tính ngoài dạy võ còn cái nghề khặc gì đâu. Trong đám học sinh có cô này. Thành râu chỉ vào cô gái. Mắt nó ánh lên giảo quyệt. Cô này mê tao như điếu đổ. He he he…

Cô gái hứ lên môt tiếng phản đối. Thành râu lờ đi kể tiếp:

- Chết cái Bố cô ấy kiên quyết phản đối. Lão là phó bí thư tỉnh uỷ nên rất gấu. lão đến tận lò võ, lão chỉ mặt cấm con gái lão quan hệ với tao. Lão còn cho đệ đến doạ cắt chimmmm tao. Bà xã tao lúc ấy cũng ngãng ra tính nước chuồn nhưng về sau thấy tao nuôi bộ râu quai nón thì lại đổi ý kiên quyết cưới tao cho bằng được mặc kệ ông bô.

Cô gái lại hứ cái nữa, vừa hứ vừa mủm mỉm cười. Thành râu liếc nhìn vợ rồi kể tiếp:

- Của đáng tội vợ tao mê chuyện mỹ nhân tướng cướp từ bé nên ông bô tuyên bố từ con bả cũng mặc kệ, biết khặc đâu tao là tướng cướp dởm…he he he. Bọn tao cưới được một năm thì sinh được một con giai. Ông già vợ đổi ý cho tao cây xăng để làm ăn, mặc dù vẫn tuyên bố là cho cháu ngoại chứ déo phải cho tao.Thế là tự nhiên tao thành ông chủ. Cũng nhờ anh em nên tao làm ăn phát đạt. Tao mở thêm hai cây xăng nữa. Tiền không phải nghĩ…..

Tôi nhìn cái áo sờn vai của nó rồi hỏi:

- Hồi gặp nhau ở trưòng trông mày như ông chủ thì mày than mày nghèo. Hôm nay trông mày như thằng chợ người thì mày hô tiền không phải nghĩ..? Thế là thế nào?

Thành râu phá lên cười nó từ tốn cắt nghĩa:

- Mày nên nhớ, Người ta có thực chất thì không cần quan tâm đến cái vỏ nữa. Gỗ lim cần khặc gì sơn.

Thấy tôi bị thuyết phục Thành râu kể tiếp:

- Hôm nay tao dẫn bà xã về quê ngoại, tiện thể qua sông công mua ít máy diesel về bán.

- Thế lò võ thế nào? Tôi hỏi.

- Giải tán rồi, Tao chỉ làm công việc gieo mầm thôi, còn phát triển thế nào là việc của đệ tử. Nói gì thì nói, đệ tao cũng có huy chương olempic rồi. ……
 

RUNE_1800

Xe tăng
Biển số
OF-42419
Ngày cấp bằng
5/8/09
Số km
1,054
Động cơ
474,360 Mã lực
Các cụ đừng lôi võ thuật ra đây bàn luận làm j . Cụ nào đã dc đả thông kinh mạch bằng châm ngôn " tiểu lý phi đao ko bằng.....vợ tao phi dép " thì mới thấy mấy cái múa may quay cuồng này chả có nghĩa lý thực tiễn dề
 

trauxanh

Xe cút kít
Biển số
OF-321342
Ngày cấp bằng
28/5/14
Số km
17,905
Động cơ
427,832 Mã lực
Có lần ông quan chức ngành võ xuống lò tôi xem bọn đệ đi bài cổ quái quyền do tôi nghĩ ra. Ông này xem xong còn phát biểu: Bài này hồi trẻ tôi đã được luyện. Đây là vốn quí cha ông truyền lại cần phải được bảo tồn và phát triển.
Em cười đứt ruột với chuyện của cụ. =))=))=))
 

Mr Hehe

Xe tăng
Biển số
OF-47864
Ngày cấp bằng
2/10/09
Số km
1,342
Động cơ
468,096 Mã lực
Nơi ở
Mơ ngày trên vợ hai, tối trên vợ cả.
Em có ông anh học võ này giờ lên Thầy rồi.Ngày đi làm tối thứ 2,4,6 đứng lớp .Anh em nói chuyện chiến đấu thực.Em hỏi liệu mình anh có ăn được 2 thằng như em không(em to cao chứ không phải dạng vừa) ông ấy nói thêm một thằng nữa tức là 3 thằng như em vẫn xuống.Còn giao chiến có vũ khí ông ấy nói đối với các loại vũ khí ngắn thì không vấn đề gì.Còn các vũ khí dài như phớ ,đao thì cũng ngại nhưng không phải là ko ăn được.Các loại gậy gộc thì nếu chiến đấu thực vẫn chiến được.
Thực sự ở tầm đi dạy được võ thì em rất tin cụ ạ. Ông thầy dạy karate em cao khoảng m67, người mỏng quắt nhưng ra đòn nhanh và chắc nịch. Mình vừa nhấc chân để chuẩn bị tiếp cận thì đã ăn một đá vào đùi non khựng người rồi, mà đấy còn là lúc tập. Nếu thực chiến chỉ thêm 1 đòn trên mặt nữa chắc chắn gục. Năm hay bảy ông người thường thì mỗi ông cũng 2 đòn là xong phim. Cũng đừng nói chuyện "quây" vì học tầm đấy thì khả năng di chuyển, công thủ trước sau là hiển nhiên. Đứng sau vẫn ăn đòn ngất bình thường.
Chỉ duy nhất hoa cải thì không võ nào đọ được.
 

kemieno

Xe hơi
Biển số
OF-314329
Ngày cấp bằng
2/4/14
Số km
135
Động cơ
296,410 Mã lực


Võ kiểu này thì thực chiến quá cao. Toàn mắm tôm cả sò thế này
 

Civic to Merc.

Xe container
Biển số
OF-96615
Ngày cấp bằng
23/5/11
Số km
7,967
Động cơ
459,360 Mã lực
Hai chục năm trước có một gánh tạp kỹ nghèo nàn đi biểu diễn từ nam ra bắc. Họ gồm có các chàng trai cô gái gày gò, đói ăn kinh niên. Họ biểu diễn ca nhạc ,ảo thuật và võ thuật. Đến địa phương nào họ cũng dựng đài và thách đấu với tất cả những ai muốn lên đài thử sức. Đoàn này do võ sư Hoàng tùng làm chủ gánh. Ai thích vật có vật, thích box có bốc. thích võ tự do có võ tự do. Tóm lại là thích gì chiều nấy. Thua thì mất 5 nghìn, được thì lĩnh mười nghìn.

Điều đáng ngạc nhiên là họ hầu như toàn thắng chứ không thua. Suốt từ Tây ninh ra đến Hà nội họ chưa để thua trận nào. Các võ sư danh tiếng của các miền võ nổi tiếng như Bình định cũng thúc thủ trước những võ sĩ đói ăn của họ. Mới đầu họ định dựng lôi đài tại công viên thống nhất nhưng không xin được giấy phép nên phải sang Từ Sơn. Lớp sinh viên khoa võ chúng tôi sôi sùng sục. Đăng ký thi đấu rầm rầm. Đầu tiên là lớp quyền anh do anh Hùng cầm chương đánh trận đầu tiên. Anh Hùng hạ nốc ao đối thủ trong vòng vài phút. Nhìn thấy đội quyền anh toàn cựu vô địch quốc gia ghê gớm quá nên võ sư Hoàng tùng lập tức xin thua và đề nghị thi đấu võ tự do với luật là chả có luật gì hết.

Những ngôi sao võ thuật trong trường tôi lập tức hùng hổ hoặc rụt rè đăng ký. Anh Nam xoăn có kỹ thuật tốt nhất nên được anh em cử ra đánh trận đầu tiên. Anh này là nổi tiếng nhất khóa 24 với tài múa côn như gió và bộ tay vĩnh xuân biến ảo thần sầu. Trọng tài trận này có tôi, anh Hoàng sĩ Còn cựu vô địch vật bắc giang và võ sư Hoàng Tùng. Cả rạp Từ Sơn sôi lên sùng sục. Sinh viên trường thể thao hò hét rầm trời cổ vũ cho đội nhà. Hai võ sĩ đeo găng bước ra võ đài. Thế cường nhược thể hiện rõ ràng. Võ sĩ bên kia da dẻ xanh xao. Người ngợm gày còm, bụng đói lép kẹp thấp bé nhẹ cân. Võ sĩ Nam xoăn to khỏe dẻo dai, đứng ở góc võ đài khởi động rầm rầm bằng những cú lôi công cước xuống mặt sàn gỗ làm sàn này rung lên bần bật

Sau khi Anh Còn gõ cái chiêng làm hiệu hai võ sĩ bắt đầu cuộc chiến. Một cú đá ngang cực đẹp của anh nam xoăn tung ra. võ sĩ kia hơi nghiêng người né rồi lập tức lao vào nhập nội với một sê ry đấm. Nam xoăn bật lùi về phia sau rồi quay người đá đảo sơn. Cú đá này bay qua đầu anh kia làm chúng tôi tiếc hùi hụi. Võ sĩ bên kia dai như đỉa đói liên tục lao vào đấm như vũ bão. Nam xoăn bay lượn né tránh đẹp như phim Hồng Koong. Nam xoăn thỉnh thoảng lại tung ra một vài cước và liên tục né tránh. Anh chàng đói ăn kia dính cước liên tục nhưng dường như không hề hấn gì. Cứ lầm lũi tiến lên và tung ra những đòn đấm nhanh như máy……

Nhất định không cho đối thủ nhập nội, Nam xoăn đang thi triển thân pháp mềm dẻo và khinh công đẹp hiếm có. Cả rạp reo hò tán thưởng cho mỗi cú vọt người lên không trung của Nam xoăn. Nếu tính điểm có lẽ Nam xoăn đang thắng tuyệt đối. Sang hiệp hai, chàng đói ăn thay đổi đấu pháp co về thế thủ. Nam xoăn lập tức tấn công bằng cước pháp. Những cú đá vun vút được tung ra nhưng đều bị va vào găng hoặc trượt. Tôi bắt đầu lờ mờ cảm thấy có gì không ổn. Những kỹ thuật cao siêu của Nam xoăn bị hóa giải bằng những cú chặn và đấm cực kì đơn giản. Nam đã có biểu hiện xuống sức và không còn sử dụng được khinh công nữa. Võ sĩ đói ăn kia vẫn lầm lũi ôm mặt thủ kín đầu và hễ có cơ hội là lao vào đấm. Chỉ là những quả đấm thẳng đơn giản nhưng nhanh như chớp. Nam tung ra cú vòng cầu thấp Sau khi chặn cú đá anh đói ăn tung ra một đòn đấm thẳng. Nam gạt đòn đấm làm anh này xiêu người, ngay lập tức anh này tung ra quả đấm vòng nương theo sự mất đà với một sự nhanh nhẹn hiếm thấy. Quả này bay vù qua mũi Nam xoăn làm tôi lạnh gáy. Nam đã không tung ra quả đấm nào từ đầu trận đấu, có lẽ nó không quen đeo găng. Anh Còn và tôi liếc nhìn nhau, chúng tôi hiểu rằng trận chiến này chúng tôi sẽ thua. Nam xoăn đang bế tắc với những chiêu thức phức tạp và không hiệu quả. Nó thực sự đang chạy trốn một cách hoa mỹ. Anh chàng đói ăn kia thì lì lợm một cách đáng kinh ngạc. nó mặc kệ những cú đá của Nam xoăn và đang rình cơ hội dứt điểm. Lùa được Nam vào góc võ đài, chàng đói ăn tung liền một loại đấm rồi lăn xả vào quay người thúc chỏ. nhận thấy nguy hiểm Anh Còn lao vụt vào tốm áo võ sĩ này lẳng ra xa. Cú ném của đô vật Bắc giang nặng 90 cân khiến chàng võ sĩ đói ăn bay sang góc xa của võ đài. Chúng tôi hô tướng lên. Phạm luật rồi, đánh chỏ là phạm luật rồi. đám sinh viên hung hăng tràn lên võ đài định oánh cả đoàn tạp kỹ. Tình hình căng như dây đàn. Võ sư hoàng tùng nhanh trí tóm cổ cậu võ sĩ kia dúi vào cánh gà rồi vớ lấy Micro hô ban nhạc nổi nhạc. Từ đả lôi đài biến ngay sang ca nhạc. Mấy cô võ si kiêm ca sĩ người lép kẹp son phấn hôi rình gào tướng lên bài tình ca của Hoàng việt.....không khí trở lại vui vẻ.

Chúng tôi ra về. Đầu tôi căng như dây đàn. Có cái gì lấn cấn trong tôi. Chờ cho anh em về hết tôi quay lại rạp Từ sơn một mình. Gánh tạp kỹ đang ăn cơm. Một đĩa rau muống luộc to như đống rơm cả đoàn ngước nhìn tôi rồi lại phớt lờ ngồi ăn tiếp ngon lành. Võ sư hoàng Tùng đứng dậy. ông kéo ghế cho tôi ngồi rồi hỏi, chú em đến lấy lại tiền hả, trận hôm nay hòa nhé..... Tôi lắc đầu nói : Không cháu không lấy tiền cháu muốn đăng kí đánh trận tối mai. Võ sư Hoàng Tùng trả lời: Mai chúng tôi đi Quảng ninh. Ở đây các cậu chả ai chịu mua vé nên chúng tôi không có tiền thuê rạp. Nếu cậu muốn đánh thì xuống Quảng Ninh nhé, tôi không thu tiền cậu đâu. Ông cười lớn, dân bắc kì hiếu võ ghê. Tôi dựng lôi đài ở miền trung mà cả tuần không có ai lên đánh. Tôi hỏi: sao không thấy cậu võ sĩ lúc nãy của chú dùng cước pháp? Ông nói: nó mới theo đoàn có hơn năm nên chưa có học đá. Tôi cười hì hì. Bên chú không đá bên cháu không đấm thế là công bằng còn gì. Thế bên chú có ai biết đá không? Ông gọi với vào mâm cơm. Thiện ơi mày đá cái cột lôi đài cho anh hai đây coi. Tức thì một anh chàng đen nhẻm buông bát cơm đứng dậy. nó sút thẳng ống đồng vào cái cột gỗ buộc dây lôi đài to như cổ tay. Cái cột gãy rắc, đổ gập xuống. Tôi hỏi ông. Anh này tập đá bao lâu rồi? ông nói. Thằng thiện này hả? nó theo đoàn được hai năm. Nó biết mỗi cú đá ấy thôi.

Tôi ra về, cái cột lôi đài gãy đổ kéo theo sự gãy đổ niềm tin những gì tôi đã và đang theo học. Tôi luyện tập chăm chỉ, gần như là học sinh giỏi nhất lớp. Tôi lôi anh em bạn tập ra làm trò đùa trong những trận đấu tập. Tôi dùng chân gạt đòn địch thủ,tôi bay qua đầu anh em đạp vào lưng họ…. tay tôi chém vỡ chồng gạch ba viên. Chân tôi lướt yoko gãy tan cây nước đá, không có kỹ thuật Karate nào tôi thấy xa lạ. Nhưng nếu hôm nay tôi gặp thàng Thiện này thì tôi chắc chắn thua. Cái anh chàng ốm đói mới tập kia đã khiến chàng Nam cao thủ nhất trường chới với thì thằng Thiện tập hai năm này ăn gỏi tôi tức khắc. Cú đá thấp tì búa bổ của nó không có kỹ thuật gạt nào của Karate đỡ được.

Cả đêm tôi không ngủ được, Năm năm trời tôi chuyên cần luyện tập chẳng lẽ lại vô ích. Giáo trình sư phụ dạy tôi là giáo trình gốc của Nhật bản chẳng lẽ lại sai. Tôi đang lạc giữa một rừng kỹ thuật mà không biết đâu là đường ra. Đặt mình vào địa vị thằng Nam tôi thấy mình cũng không đõ nổi những cú đấm bão táp của thằng ốm đói mới tập năm trời kia. Những quả gạt thượng đẳng, cú vuốt trung đẳng cú gạt hạ đẳng, những dẫn lực tán lực thủ pháp, những long trảo hổ trảo trở nên ngây ngô kỳ lạ. Trong đầu tôi cứ lảng vảng thằng cha võ sĩ ốm đói dai ngoách với những loạt đấm vun vút kia. Từ đó tôi đến phòng tập như thằng mất hồn,Huấn luyện viên ngạc nhiên về sự sa sút của tôi. Tôi đã manh nha ý định bỏ học và đi tìm nghề khác. Tôi tâm sự với thằng Đức bạn tôi về những suy nghĩ của mình. Nó đồng ý tức khắc và bảo ừ tao cũng thấy thế, đánh với thằng không biết gì thì còn được, Chứ gặp những thằng như bọn kia thì toi ngay. Tao với mày nên tập lại từ đầu.

Thế là từ đó tôi và thằng Đức tối nào cũng xuống phòng tập. Chúng tôi tập với nhau theo một phương pháp mới. Chúng tôi gạt hết những kỹ thuật cao siêu chỉ chuyên tâm vào đấm và di chuyển. Những cú đấm của tôi và nó đều bay với tốc độ tối đa. Mặc dù có mũ bảo hộ nhưng nhiều khi cũng choáng váng. Chúng tôi đều đồng ý vói nhau rằng, mọi kỹ thuật phải được thực hiện với một áp lực thực chiến. Nhiều kĩ thuật đỡ gạt của Karate trở nên vô dụng dưới loạt tấn công vũ bão,chúng tôi liền bỏ béng những kỹ thuật đó. Sau ba tháng chuyên cần, kỹ thuật đấm đơn giản đó khiến tôi kinh ngạc về sự hiệu dụng. Một cú đấm thẳng có thể hóa giải hầu hết các kỹ thuật cao siêu mà tôi đã đầu tư không ít thời gian vào nó. Đứng trước địch thủ, tôi chỉ có cái đích duy nhất là khuôn mặt đối phương và làm sao đấm trúng nó. Mà phải đấm thật nhanh.đấm liên tục. Sự ăn đòn nhiều làm tôi thêm lì lợm. Thằng Đức thì càng ngày càng sợ tôi. Nó bảo tập với mày kinh lắm,mắt long sòng sọc, đánh như đánh quân thù, có ngày gãy răng tao mất. Tôi gạt phắt ra khỏi đầu những long trảo hổ trảo đá bay đá đảo sơn và những bài ka ta hoa mỹ. Tôi chỉ chuyên tâm vào đá vòng thấp và đấm. Sau gần một năm luyện tập anh em trong lớp bảo tôi rằng cái thứ võ mà tôi đang dùng cóc phải là Karate thậm chí cóc phải là võ. Tôi lại hoang mang…..Tôi lục tung thư viện. Chả sách nào trả lời câu hỏi của tôi. Mọi kĩ thuật trong sách đều tỉ mỉ chích xác đến từng xăng ti mét. tôi chỉ muốn gào to lên rằng đỡ thế này không ổn, thằng đói ăn nó đấm nhanh lắm gạt đỡ thế này không kịp mất. đấm thế này cũng không xong. Đấm xong mà không thu nhanh tay về ôm đầu thì nó quai cho tung hàm.Một trăm triệu người tập Karate trên thế giới có ai gặp phaỉ vấn đề như tôi không. Tôi chán nản, từ đó tôi bỏ học thường xuyên,chỉ đến kì thi mới mò sang trả bài chờ đến ngày tốt nghiệp.Sau khi xếp vào xó tủ cái bằng tốt nghiệp. Tôi im thin thít hai chục năm không tập gì võ nữa. tôi chán võ rồi.Tôi lấy vợ đẻ con. Cơ bắp nhão nhoét và bụng phệ ra. Tôi đã bốn mươi tuổi đầu rồi….

Cái này thêm chứng minh mọi lý thuyết chỉ là màu xám thôi.

Ngay chúng ta học NN cứ hết phương pháp này với nọ, học cho lắm ngữ pháp vào mà chẳng đâu ra đâu trong khi 1 ông lăn xả vào cuộc sống của người bản địa thì 6 tháng sau đã thành thạo ngoại ngữ :D
 

alibaba40bandit

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-393319
Ngày cấp bằng
22/11/15
Số km
1,040
Động cơ
242,670 Mã lực
Tuổi
34
Cái này thêm chứng minh mọi lý thuyết chỉ là màu xám thôi.

Ngay chúng ta học NN cứ hết phương pháp này với nọ, học cho lắm ngữ pháp vào mà chẳng đâu ra đâu trong khi 1 ông lăn xả vào cuộc sống của người bản địa thì 6 tháng sau đã thành thạo ngoại ngữ :D
Nhất là cặp em bản xứ nữa thì ccmn luôn
 

Thang3606

Xe tăng
Biển số
OF-81172
Ngày cấp bằng
26/12/10
Số km
1,610
Động cơ
424,996 Mã lực
Chả là hôm nay e lướt web thấy ông quan ngại sâu sắc đi dạy võ, nhân chuyện này :
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao dạy võ ở trường đại học.

Tối 22/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - ông Lê Hải Bình - khai mạc lớp võ thuật Vovinam và huấn luyện cho các sinh viên Học viện Ngoại giao (Hà Nội).
http://news.zing.vn/phat-ngon-vien-bo-ngoai-giao-day-vo-o-truong-dai-hoc-post683944.html

- Cái trước tiên của học võ theo e là rèn luyện sức khỏe. Nhưng e muốn đề cập đến 1 góc cạnh khác của võ học đó là : khả năng thực chiến của Vovinam.
E thì có xem, có thấy, chưa học. Và cho rằng môn võ này thiên về khả năng biểu diễn hơn là thực chiến như Muay Thái hay Karatedo.
Còn các cụ?
Ảnh chỉ có tính chất minh họa:D


Em thấy cái thằng bị kẹp cổ gần bẹn nhất có cái sướng riêng của nó :))
 

Thang3606

Xe tăng
Biển số
OF-81172
Ngày cấp bằng
26/12/10
Số km
1,610
Động cơ
424,996 Mã lực

tavips

Xe tải
Biển số
OF-407099
Ngày cấp bằng
27/2/16
Số km
256
Động cơ
227,780 Mã lực
Vovinam hiện nay theo thời đại nên bỏ các đòn vị trí hiểm như bẻ khớp. Bây h thiên về biểu diễn, đấu tính điêmr thôi. Nhưng ng năng rèn luyện thì từ biểu diễn sang đòn hiểm là rất gâng
 

hoatam0208

Xe buýt
Biển số
OF-421300
Ngày cấp bằng
8/5/16
Số km
555
Động cơ
223,013 Mã lực
Thực sự ở tầm đi dạy được võ thì em rất tin cụ ạ. Ông thầy dạy karate em cao khoảng m67, người mỏng quắt nhưng ra đòn nhanh và chắc nịch. Mình vừa nhấc chân để chuẩn bị tiếp cận thì đã ăn một đá vào đùi non khựng người rồi, mà đấy còn là lúc tập. Nếu thực chiến chỉ thêm 1 đòn trên mặt nữa chắc chắn gục. Năm hay bảy ông người thường thì mỗi ông cũng 2 đòn là xong phim. Cũng đừng nói chuyện "quây" vì học tầm đấy thì khả năng di chuyển, công thủ trước sau là hiển nhiên. Đứng sau vẫn ăn đòn ngất bình thường.
Chỉ duy nhất hoa cải thì không võ nào đọ được.
Vâng em tin mà.Vì ông ấy nói nếu không tin đến lớp ông ý tập thử ông ấy diễn thử cho xem.Em cũng đến xem thử đứng ngoài nhìn ông anh với học viên giao đấu thử thì em tin thật cụ ạ.Nhanh như cắt .Em nghĩ chắc mình vào chưa kịp giơ tay đã nằm mất
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top