03/09 - 06/09: Munich - Đà Lạt ở châu Âu
Tàu đi thẳng từ ga Vienna đến ga trung tâm tp Munich mất 4 tiếng. Munich đón tụi em bằng trời nắng chan hoà, thời tiết rất mát mẻ dễ chịu, nắng tắt thì se se lạnh. Đường ở Munich cũng đồi đồi dốc dốc y như ở Đà Lạt quê mình các bác ạ! Lần này bọn em được ở Hilton Munich City. Khách sạn có vị trí khá trung tâm và ngay cạnh ga tàu. Cái khách sạn này to vật vã các bác ạ, xung quanh là khu tổ hợp các văn phòng như Deloitte. Bên ngoài thì khách sạn nhìn đã cũ nhưng bên trong vừa được sơn sửa nâng cấp lại nên cực kì mới và hiện đại. Bọn em được ở Excutive Floor và được nâng cấp sương sương lên loại phòng to đẹp hơn. Cái này là lợi ích của HHONORS (chương trình loyalty của Hilton). Các thành viên Gold và Diamond sẽ được nâng cấp phòng miễn phí, miễn phí bữa ăn sáng cho 2 người.
Vừa đặt vali xuống, 2 đứa lao ngay ra quán ăn truyền thống Đức, có lịch sử thuộc dạng lâu đời nhất tp Munich. Trên đường từ ks ra đến quán 2 đứa phải đi bộ băng qua 1 cánh rừng với 1 dòng thác chảy ồ ồ. Trời thì tối, google maps lại chỉ phải rẽ vào cái đường tối om này, lúc đầu cũng có tí run, vì nó là cái rừng cây tối hơn mực, k có 1 ánh đèn và cũng chẳng có lấy nổi 1 bóng người. Nhưng 2 đứa vẫn đánh liều đi qua. Tim đánh trống thình thịch được 1 lúc thì lác đác xa xa có vài ba bóng người đi lại mới thở phào nhẹ nhõm. Đi thêm 1 đoạn nữa thì bắt đầu thấy 1 khu chung cư với ánh đèn vàng hắt ra. Đường phố Munich vắng lắm các bác ạ. Vắng tanh vắng ngắt í, chỉ có mỗi mấy chiếc ô tô đậu im lìm ven đường. Sau 15’ đi bộ, bọn em đã tới quán Winthehaus. Quán rất rộng, chiếm cả 1 góc đường luôn. Vừa mở cửa quán ra là 1 ko khí khác hẳn với đường xá tĩnh mịch. Tiếng nói, cười, tiếng chạm li keng keng, tiếng nhai nhóp nhép, tiếng dao nĩa tạo thành 1 âm thanh hỗn tạp nhưng rất vui tai ạ. Thích lắm! Giống như mấy quán nhậu ở Vn mình các cụ ạ. Khác là k có tiếng zô zô thôi
)) Bọn e vì k có booking nên được xếp ngồi ở bàn cao ngay gần quầy bar. 2 đứa gọi phần thập cẩm share cho 2 người với giá €19.8/người. Phần này gồm các món đặc sản của Đức có đùi heo quay giòn, 2 lát thịt heo bỏ lò, 2 cây xúc xích, 1/2 con vịt quay, 2 viên bread dumpling (dạng bột viên tròn rồi hấp) và 2 viên khoai tây nghiền viên tròn hấp. Đồ ăn vừa miệng và ngon lắm các bác ơi. Da heo quay giòn rụm và dai dai, thịt thì mềm và ko hề bị khô đâu ạ. Xúc xích Đức thì quá nổi tiếng r nên e ko cần phải nói luôn! Thề! Đây là cây xúc xích ngon nhất em từng ăn ạ! Bọn e gọi muốn táo chiên ăn cùng kem vani cho tráng miệng. Món này ăn như chuối chiên của Vn mình nhưng thay chuối là táo nên ăn có vị chua nhẹ, đỡ ngấy hơn nhiều nè. Nhìn chung bữa tối đầu tiên thành công tốt đẹp.
Vợ em luôn luôn giữ vững 1 niềm tin là tiền thân của kiếp này em í là công chúa
))) nên khi đến Munich nó nài nỉ cho nó về “thăm nhà” chính là toà lâu đài Neuschwanstein. Đây là toà lâu đài mà hãng phim hoạt hình Walt Disney lấy để làm ý tưởng cho các bộ phim hoạt hình của mình. Các cụ để ý cái logo của hãng cũng hao hao giống toà lâu đài này. Mà e cũng công nhận là nó đẹp thật, đúng kiểu trong truyện cổ tích. Từ Munich đến đây có thể đi bằng tàu rồi xe buýt hoặc book tour ~€50/ng chưa bao gồm vé vào lâu đài. Thế nên em quyết định thuê hẳn 1 con xe để chạy lên đây rồi tranh thủ đi tham quan hồ Eibsee nổi tiếng ở gần đấy luôn. Từ Munich chạy xe khoảng 2 tiếng là bọn e đặt chân đến vùng đất của toà lâu đài huyền thoại. Lâu đài này nằm trên 1 đỉnh núi cao, dưới chân là khu làng nhỏ có nhà hàng, cửa hàng lưu niệm, quán cà phê các thứ. Khu đậu xe ở đây cực kì lớn và có 2-3 khu cạnh nhau ngay lối vào. Muốn lên được lâu đài, các bác phải mua vé vào cổng ở Ticket Office ngay trong khu làng này. Hàng người xếp vào mua vé thì cũng ngất ngây luôn. Thường thì tầm 1:30 là họ đã hết vé để bán nên các bác cần phải đi sớm nhé! Bọn e mua được suất lúc 12:30 vào lâu đài, trong thời gian đợi, 2 đứa tranh thu đi dạo quanh. Đi sâu vào trong làng, bọn e “được hú hồn” nhẹ bởi cảnh tượng trc mắt. 1 cái hồ nước xanh biêng biếc, trong vắt. Màu xanh đúng như ai đổ màu ra đó vậy. Sương trắng còn phủ trên mặt hồ. Đúng như kiểu lạc vào xứ sở thần tiên. Các bác mà đến đây nhất định phải đi tới hồ này nhé! Chỉ cách chỗ bán vé tầm 300m thôi. Vé vào cổng lâu đài chưa bao gồm phương tiện di chuyển. Có 2 sự lựa chọn để lên được toà lâu đài này đó là bằng bus €3/ng hoặc đi ngựa €7/ng. Vợ e là ng yêu động vật và phản đối việc sd độg vật phục vụ con người nên e nó nhất quyết đòi đi bus. Chỗ đợi bus là ở giữa cái hồ và văn phòng bán vé. Mỗi 10’ sẽ có 1 chuyến bus. Cái bus nó sẽ thả mình xuống ở phía ngoài xa xa toà lâu đài và bọn e phải đi bộ thêm 10’ nữa. Đường dốc khá là mệt nhưng cảnh 2 bên tuyệt vời. Suất vào lâu đài của bọn e là 12:30 nhưng 12:35 bọn e mới đến và khi scan vé vào cổng thì bị từ chối. Năn nỉ bảo vệ cũg ko cho vào vì mỗi suất sẽ có hdv và số lượng ng nhất định... 2 đứa đi ngay ra office ở đó thì cũng may nó cho 2 đứa vào suất sau đó! Thở phào nhẹ nhõm quay ra đi vòng quanh chụp ảnh.
Trc khi vào lâu đài mỗi ng được phát cho 1 máy audio để nghe thuyết minh.
Nói sơ 1 chút về toà lâu đài này cho các bác. Toà lâu đài được vua Ludwig II xây vào năm 1869 khi ông vừa lên ngôi và tròn 25t. Nhưng ông chỉ ở trong lâu đầu vỏn vẹn có 172 ngày và đã mất khi lâu đài còn chưa hoàn thiện. Và công trình ko được hoàn thiện theo đúng bản ban đầu mà đơn giản hơn rất nhiều. Lâu đài được trang bị với những kỹ thuật tiên tiến nhất vào thời kỳ này như hệ thống chuông gọi người hầu chạy bằng pin, hệ thống sưởi trung tâm, hệ thống nước nóng riêng, nhà xí có nước dội tự động. Nơi đây cũng là nơi cất giấu kho vàng của Đế chế Đức vào chiến tranh thế giới t2.
Theo cá nhân e thì bên trong lâu đài ko được lộng lẫy lắm nhưng cái view của nó thì đúng là đáng giá triệu đô.. Từ đây các bác có thể nhìn thấy cả vùng đất này, view hồ, view rừng, view làng đủ cả. Nhưng đã đến Munich thì nên đến đây cho biết các bác ạ. Sau khi tham quan lâu đài, bọn e đi ngược ra chỗ bus đổ xuống và đi thêm 1 đoạn nữa để lên chiếc cầu Marienbrucke nơi ngắm toà lâu đài trọn vẹn và đẹp nhất. Có điều chiếc cầu là bằng gỗ và được bảo tồn từ lúc nó xây năm 1869 cho đến tận bây giờ, đi lên nó ọp ẹp phía dưới là vực thẳm và suối cũng run phết các bác ạ.
Ở Munich có 2 hồ nước rất nổi tiếng là Konigsee và Eibesee. Konigsee có phần nổi tiếng hơn nhưng nó khá xa và ngược hẳn với hướng của lâu đài nên bọn e đi Eibsee cách lâu đài chỉ 1hr lái xe. Hồ Eibsee nước xanh biếc. Mà lạ lắm các bác ạ chỗ thì xanh ngọc, chỗ thì xanh nước biển chỗ lại xanh lá. Vi diệu lắm cơ! Đến hồ, các bác có thể đạp vịt, chèo thuyền hoặc đi bộ vòng quanh hồ. Bọn e đến hồ là 4:30 chiều “vừa xinh” đạp vịt đóng cửa
2 đứa đành đi dạo phần bên phải của hồ thì phát hiện ra 1 chiếc cầu gỗ bắc ngang và vô số vị trí đẹp để phục vụ cho việc sống ảo. Quả là người tính ko bằng Trời tính haha. Vợ em sau quả cằn nhằn ko được đạp vịt đã vui mừng rối rít vì có vô số ảnh đẹp. Ở chỗ này có thể nhìn cảnh hồ với núi hùng vĩ phía sau. Trời xanh trong, mây trắng ôm lấy núi đá xen lẫn những đồi cây lá kim xanh mượt và hồ nước trong thấy tận đáy! Cuộc đời e gần 30 năm đúng là chưa bao giờ thấy được cảnh đẹp như vậy. Cứ ngỡ là tiên cảnh hay cảnh phim trường... À hồ này tắm được đấy ạ! E thấy có mấy đôi chim câu tre trẻ rủ nhau ra đây mang theo ít đồ ăn bánh trái picnic rồi bơi lội tung tăng và nằm phơi nắng trên mấy mỏm đá, bật nhạc EDM chill lắm
) các bác đi cả gia đình có thể mang theo ít đồ ăn trưa, cơm nắm muối mè, ruốc, bánh mì chả lụa ra đây chè chén, e nghĩ thích lắm! Nước khu vực gần bờ cũg khá cạn nên trẻ con vẫn bơi được. E tin chắc là cả nhà sẽ được 1 ngày đáng nhớ ở đây đấy!
À đến Munich may mắn là đối diện ks em ở là cửa hàng tạp hoá Việt Nam. Bọn em tranh thủ mua ngay mấy gói mì tôm, mấy gói phở gói và 1 cây giò lụa. Đi cả ngày đường về mệt mỏi, úp bát mì (bát mượn của ks, trog phòng có ấm siêu tốc) cắt vài lát chả vào nữa! Đây ắt hẳn là bữa ăn ngon nhất nhì suốt cả chuyến đi của mình! Hạnh phúc nhiều khi giản đơn lắm, chỉ là được ăn món mì thèm là tự dưng thấy yêu đời, tinh thần phấn chấn hơn hẳn
)))
Chuyến đi lần này bọn em quả là được thiên nhiên ưu đãi. Sau hôm đi lâu đài và hồ trời nắng đẹp về thì trời đổ mưa. Mưa tầm tã cả ngày nên 2 đứa lại chẳng ra khỏi khách sạn, trưa úp thêm bát mì đôi lát chả. Đến chiều thì trời tạnh ráo, bọn em có hẹn với mấy cô bạn học cùng c3 với em. Mấy đứa ngồi với nhau ở Beer Garden. Đây là 1 khu sân vườn rất rộng, bàn ghế kê sát nhau. Quán dạng tự phục vụ, tìm chỗ trống ngồi rồi ra mua đồ ăn, đồ uống. Loại hình quán này khá phổ biến ở Đức, bác nào đi vào mùa hè thử cho biết! Hay phết đấy ạ! Ko khí vui tươi, mọi ng rôm rả trò chuyện, uống bia và nhấm nháp mấy món đồ nhắm. Thời tiết ở Munich như kiểu Đà Lạt nên dù mùa hè vẫn khá mát mẻ và quán bia này có rất nhiều cây cổ thụ to tán rộng nên ko cần quạt hay điều hoà mà vẫn mát mẻ lắm! Tha hồ mà hàn huyên tâm hự
)))
Buổi tối cuối cùng ở Munich bọn em lượn ra khu Ravel City - khu trung tâm mua sắm. Ở đây có mấy hàng bán hoa quả dạo, hoa quả tươi ngon và giá ok lắm! Bọn em mua nho xanh, quýt và dâu (dâu ko phải mùa nên chua lắm ạ mặc dù mùi thơm ngào ngạt
(). Bữa tối hôm đó bọn em ăn ở xxx là nhà hàng nổi tiếng nhất ở Munich với >44k lượt reviews. E bị choáng ngợp bởi độ rộng của nhà hàng, nó rộng như 1 quảng trường mà đông kín chỗ ngồi luôn. Cũng vì nhà hàng vừa rộng và đông nên phục vụ hơi chậm và mất tgian. Bọn em ngồi đợi 2 tiếng mới có đồ ăn. Ý kiến cá nhân là đồ ăn bình thường, k có j đặc sắc cả
nên e cũg k hiểu vì sao nó lại nổi tiếng như thế luôn.
À đến Munich mà thèm đồ ăn Vn quá thì các bác có thể thử quán GoldenTea (ChinaExpress) (tưởng là quán Tàu hoá ra quán Vn các bác ạ, bún cá và bún bò Huế ngon nhé) và quán Vietnamese Street Food Chi Thu (quán này ăn mì gà giòn với bún chả giò là ngon nè)