Lứa U23 Thường Châu đá sòng phẳng với các ông lớn Qatar, Iraq. Gieo sầu cho cả Ali, Afif và Aymen Hussein, giải Asian cup vừa rồi các cụ thấy mấy anh này bá như thế nào, hồi đó tỷ số 2-2 3-3, hàng công chơi bùng nổ, hàng thủ chặt chẽ, có mấy ngòi nổ Quang Hải, Đức Chinh, Xuân Trường năm ấy cầm nhịp, chuyền bóng đỉnh như Fujita của Nhật năm nay chứ e thấy có rúm ró phòng ngự chờ đá pen đâu, thực tế trong trận tứ kết và bán kết còn bị pen oan chứ không đã giải quyết Qatar, Iraq trong hiệp chính…
Nhưng sau giải ấy, Ali, Afif, Aymen Hussein người ta vẫn còn ở mặt đất, tích cực luyện tập, tích cực du đấu nâng cao trình độ kỹ chiến thuật. Còn cầu thủ của ta tích cực đóng quảng cáo, tích cực đóng phim, tích cực yêu đương showbiz và đốp chát với fan, tích cực bỏ tay trong quần được truyền thông và bọn cò mồi núo bóng nhà môi giới bơm thổi, có cơ hội ra nước ngoài nhưng lại thui chột. Để rồi đến bây giờ mấy ai còn nhớ những người hùng năm đó? Xây được nhà to, sắm được xe đẹp, lấy vợ hoa hậu hoa khôi nhưng thành tích bóng đá tệ hại…
Theo em, đào tạo trẻ là một chuyện nhưng cũng phải có biện pháp giữ đôi chân các cháu trên mặt đất cũng quan trọng không kém