Em rất ưng bài viết của cụ Việt Hoàng
Mời các cụ đọc và thẩm.
Các bạn Việt Nam có vẻ hả hê khi đội nhà chung bảng với Trung Quốc. Nhiều người mong muốn, đá thua ai cũng đc nhưng phải thắng người láng giềng này, đá kiểu sống mái, quyết t.ử này kia, đại loại là một mất một còn, và dường như đây ko còn là trận bóng đơn thuần được hướng tới nữa rồi. Nó là chỗ để các bạn mong đc thấy phang nhau.
Nói ra thì bảo nói ra, ko nói ra thì lại bảo ko nói ra. Nhưng kiểu tư duy như thế là rất trẻ con, nó sẽ tác động phần nào đến thái độ tiếp cận trận đấu của cầu thủ. Khi ra sân, cái đầu nặng nề, đôi vai phải gánh thêm trọng trách ngoài thể thao, thì đôi chân ko thanh thoát, khó mà đá được. Tư duy như thế, là hỏng nghe chưa.
Ngày xưa Mỹ với Nhật mang b.om hột nhân nện nhau, xong việc thì rồi nó thành quá khứ, oán thù căm hận mãi cũng ko giải quyết đc gì. Để bình thường hoá, còn phải vác bóng bàn ra để ngoại giao với nhau. Khi đó thể thao nó mới là thứ để con người xoá bỏ hiềm khích, nhích lại bên nhau bạn nhé.
Mình với Trung Quốc, số mệnh gắn liền, sông chung một nguồn nước, núi liền một dải. Thôi thì có những bất đồng chưa giải quyết đc, thì nó cũng là chuyện chính trị, từ từ Đảng với nhà nước lo. Còn trận bóng đá, nó là bóng đá, phải vào trận với thái độ quyết liệt nhưng trong phạm vi thể thao, đội nào cũng giống đội nào, tất thảy đều gói gọn trong sân cỏ. Như vậy nếu có thắng, thì nó cũng là cao thượng, mà chẳng may thua cũng nhẹ nhõm ông người.
Đội Trung Quốc nói thế họ ko hề yếu thậm chí vượt trội so với Vn. Họ ko coi khinh, miệt thị mình thì mình cũng ko có lý gì làm điều tương tự.
Nói chung dân tộc mình là sắc dân nhã nhặn ôn hoà, luôn lịch thiệp và quý ông. Đá để tỏ cái chí khí của mình nhưng cũng cởi mở, thoáng đạt thì người hàng xóm định mệnh của mình mới cảm phục, yêu mến, chứ chưa đá đã hằm hè, doạ nạt, nộ khí xung thiên chỉ muốn lấy giò người ta, thì sau này bàn việc gì cũng khó.
Ở cạnh nhà giàu, phải vui vẻ hoà nhã, đá xong trận bóng hai thằng kéo nhau đi làm cốc bia, thế là một động tác ngoại giao đẹp các ông ạ. Hãy để thể thao thực hiện sự mệnh của mình, ấy là bác ái, nhân văn. Nhỉ!