Thái Lan thời Kiatisuk lọt vào vòng 3, kiếm được tổng cộng 2 điểm từ hai trận hòa, còn lại toàn thua. Ở vòng 3 này, tất cả các đội tuyển hàng đầu Châu lục sẽ đưa ra đội hình mạnh nhất có thể, họ coi việc đoạt vé dự WC còn quan trọng hơn giải VĐ Châu Á hay Asiad. Chính vì thế, em nghĩ VN thậm chí khó có cơ hội đấu tranh vé vớt chứ đừng nói đến suất tham dự chính thức. Quan điểm đá ở vòng cuối cùng này để biết mình ở đâu, hay để cọ xát được nhiều đối thủ mạnh nhất là điều cực kỳ... vớ vẩn, đã vào tới đây là đá chết bỏ, bất chấp đối thủ là ai, được làm vua thua làm giặc.
Cá nhân em có niềm tin rằng VN sẽ kiếm được nhiều hơn 2đ của Thái, có thể 3đ, 5đ thậm chí 10 hay 15 điểm, Thái thời Kiatisuk khiến nhiều cụ trong đó có em "mắt tròn mắt dẹt" khi làm cỏ ĐNA, ban bật đập nhả tika taka kinh hồn, vậy mà ra đấu trường Châu lục đúng nghĩa thì SML, không kiếm nổi 1 trận thắng. Tuy nhiên, VN mình cũng không phải là chưa từng va chạm với những đối thủ hàng đầu ở mọi thể loại U đến đội lớn, sự tích lũy kinh nghiệm đó sẽ lớn theo thời gian và em tin rằng chúng ta sẽ không quá thua kém đối thủ như Thái đã từng, sở dĩ em so sánh vậy là vì Thái cũng là đội duy nhất của ĐNA tham dự vòng 3 WC ở hai kỳ gần nhất.
Trận hôm qua em vẫn còn tiếc, nhiều cụ cứ nói mình kém, đá thế là được rồi, nhưng em lại nghĩ UAE cũng chả ngáo ộp gì, chỉ là mình mắc những sai lầm chết người vì thiếu tập trung và tỉnh táo trong những thời điểm quan trọng, bàn thua đầu tiên sau tình huống nghỉ uống nước phút thứ 31 (đó là lỗi cá nhân cũng như sự thiếu tập trung sau khi...giải khát), bàn thứ hai là lỗi thiếu tỉnh táo của TT, điều không thể, hay không nên để xảy ra với một thủ môn...36 tuổi. Đó là bài học đắt giá nhưng cũng đáng giá để chúng ta bước vào vòng loại cuối cùng này với nhiều điều cần cải thiện nhằm tránh những sai sót không đáng có như vậy.