Em và Phượng bước vào bàn, ông Mười vẫn ngồi tỏ vẻ sốt ruột, ông nhìn 2 đứa, Phượng khoanh tay cúi đầu chào ông lí nhí. Em giới thiệu nhanh với ông:
- Bạn của ông không đến được ông ạ. Thôi có bạn của con đây cũng vui rồi.
Ông nhìn trân trân vào mặt Phượng, lúc này Phượng vẫn đứng khoanh tay bối rối. Ông kéo ghế cho Phượng rồi nói:
- Bạn của cháu hả? Sao ông nhìn quen quá zậy. hà hà. Ông cũng bắt đầu bối rối (em không hiểu sao)
Phượng ngồi xuống bên cạnh ông, em ngồi đối diện quan sát, người Phượng co rúm lại và run lên.
Ông ghé sát vào mặt Phượng hỏi:
- Cháu tên gì?
- Dạ, con tên Phượng ạ! mặt Phượng tái dại.
- Tên Phượng hả? Con gái của ông Mười cũng tên Phượng cháu ạ, nó ở trên Thành phố lận!
- Dạ!
Lúc này Phượng không còn kiểm soát được mình nữa. Ông nhíu trán ghé sát hơn hỏi:
- Zậy cháu họ gì?
- Dạ, con họ Trương ạ.
Ông như bật người lên:
- Họ TRương hả, Trương gì cháu?
- Trương Thúy Phượng ạ!
Lúc này ông không giữ nổi mình:
- Trời ơi! ông la lên rồi ông ôm đầu.
Sợ kéo dài khoảnh khắc này Phượng không chịu nổi em nói ngay:
- Con Phượng đó ông, con ông đó!
............