Ông Mười rất vui nhưng đôi lúc ông khá căng thẳng, lo lắng. Tâm lý cuả ông đang trong trạng thái khó kiểm soát. Ông dặn em, cháu nhớ làm cho ông cái bàn thờ trong nhà mới. Đã mấy chục năm rồi ông không thắp nhang cho tổ tiên rồi cháu! Vừa nói ông vừa gạt nước mắt.
Ông kể: ngày ông xa nhà đi theo kháng chiến, ba cuả ông khôg đồng ý, ông vẫn nhất quyết đi, người cha dận quá nói: mày đi thì đi luôn đi đừng vác mặt về đây nhìn mặt tao nữa! Mẹ ông khóc nói lại: sao ông lại nói vậy? Thằng Sơn nó đi kháng chiến chứ có phải đi làm gì sai trái đâu mà ông?
Câu nói hờn dỗi cuả người cha đã thấu tận trời xanh, để đến bây giờ gần 50 năm rồi ông chưa trở về chốn chôn rau, cắt rốn và điều đau đớn nhất đó là vĩnh viễn ông khôg còn được nhìn thấy mặt người cha nữa.
Em khóc. Em hiểu được ước nguyện cuả ông về cái bàn thờ trong căn nhà mới. Nơi đó ông kính cẩn đốt nén nhang để nói với người cha những điều ông chưa kịp nói.