Bà Trưng có thật đâu mà đòi con voi của bà có thật hả cụ. (cái này giống cụ Thánh Gióng). Các cụ viết sử thì khoa trương khá nhiều cho nó ..hoành tráng thôi. Trước đây em đọc 1 đoạn là bên ta xua voi ra đánh bên tàu lấy da và đầu sư tử phủ lên ngựa làm voi hoảng loạn. má ơi! lấy đâu ra voi với sư tử ở 2 cái xứ này.
Trên thực tế, voi có trong các triều đình ( phần lớn ở tiểu vương quốc thuộc Ấn Độ) nhưng nó phục vụ mua vui và nghi lễ hoàng gia, biểu diễn duyệt binh chứ tuyệt nhiên voi không có sức chiến đấu (các cụ dễ dàng nhận ra nó trên ....chính bàn cờ tướng). Nó được phóng đại thành một đơn vị quân sự vì sự to lớn của nó nhưng nó không thể chiến đấu vì quá nhiều điểm yếu.
1. Nó có thể uy hiếp quân địch nhưng, nhưng khi thế trận không vững nó lại làm hại chính quân ta..
2.Voi không cơ động: (di chuyển chậm) chẳng tấn công được cũng chẳng rút lui được.
Vậy tại sao, lịch sử nói nhiều đến voi, vì thực ra Voi có ý nghĩa chính trị rất lớn: ví dụ: Quang Trung đứng trên lưng voi uy nghi lừng lẫy có thể thuyết phục quân lính quyết tử ra trận.... các nhà sử học cũng bị thu hút bởi hình ảnh đó. Chỉ có điều các ông viết sử này không bao giờ ra trận, nên ngồi nhà mà múa bút rằng có 1 đội quân voi.