Thực ra, do chương trình, thời lượng học của các cấp, các lớp khác nhau. Nên có lẽ người ta chọn mốc khai giảng là ngày đón các cháu lớp 1 vào học. Nó là một nét văn hóa hay, sao lại bỏ. Do nạn dạy thêm, học thêm khiến trẻ con không còn kỳ nghỉ hè khiến nhiều cụ bức xúc nên ghét lây sang cả cái Lễ khai giảng chăng?
Quả thực, nhiều nơi, các thây cô, vì "cải thiện bữa ăn" mà đã đánh cắp mất kỳ nghỉ hè tuyệt vời của trẻ thơ. Cháu xin cóp pết lại cái bài thơ "Nghỉ Hè" của nhà thơ Xuân Tâm đã việt cách đây gần 1 thế kỷ để các cụ cùng suy ngẫm:
Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết,
Ðoàn trai non hớn hở rủ nhau về.
Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê,
Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ !
Một nét mặt, trăm tiếng cười rộn rã
Lời trên môi, chen chúc nối nghìn câu
Chờ đêm nay, sáng sớm bước lên tàu
Ăn chẳng được, lòng nôn nao khó ngủ.
Trong khoảnh khắc, sách bài là giấy cũ.
Nhớ làm chi, thầy mẹ đợi, em trông.
Trên đường làng huyết phượng nở thành bông,
Và vườn rộng nhiều trái cây ngon ngọt.
Kiểm soát kỹ có khi còn thiếu sót,
Rương chật rồi, khó nhốt cả niềm vui.
Tay bắt tay, hồn không chút bùi ngùi,
Các bạn hỡi, trời mai đầy ánh sáng.