Hồi cháu đi học, ngày này bọn cháu gọi là "đi tập trung", nghe háo hức lạ, đi tập trung tui bay ơi, hôm nào đi hả mày...
Sân trường gần 3 tháng bỏ không, hồi í chả có hoạt động hè gì cả, nên cỏ mọc ngập ngụa. Cũng không phải đến hôm mồng 5 tháng 9 mới "đi tập trung", mà trước đó đôi ba ngày đã tập trung rồi, nhận lớp nhận cô, quét tước khênh bàn khênh ghế, lao động dọn cỏ trồng cây linh tinh, không có bà mẹ nào kêu gào vì lũ tiểu học đi khênh bàn hết, mà còn có quả bọn lớp 6 ôm một đống bàn ghế của UBND xã thải ra cho trường, ném xuống hồ rồi cả đàn bơi theo đẩy về... Không có ai chửi bới gì hết.
Hài nhất là quả này: cỏ dại mọc cao, có mấy thằng trẻ trâu nghịch ranh, bí mật buộc 2 ngọn cỏ vào nhau thành cái bẫy ngầm, ai đi qua mắc chân ngã lắn quay, không loại trừ cả thầy lần cô... Sau ngày "tập trung" thì cỏ mới bị dẫm tan nát hết.
Ấy vui lắm các cụ ạ, nó là một phần tuổi thơ. Cái nắng vàng vàng này, tiên sự cụ gì đóa... viết chuẩn lắm, giờ già rồi vẫn thấy đọng lại cái nắng vàng vàng, cái giời man mát.
Cho nên cháu bái ba bái các cụ thánh chê bai, thánh phản biện vô nguyên tắc, thánh nộp thuế... nhìn con trẻ đi, chúng cười tươi lắm, cái ấy là thật, chả giải dối tí nào. Với ta, thế là đủ!
À quên, ở tỉnh cháu chỉ đạo rồi, năm nay khai trưởng đồng loạt cả tỉnh vào 8h sáng 5.9, không cần đơi quan khách, lãnh đạo đến dự cũng không được phát biểu, nếu kịp thì lên nện trống thôi, không bắt các con tập luyện trước khai giảng, có sao làm vậy... Sáng đến giờ thấy thực hiện nghiêm.