- Biển số
- OF-170242
- Ngày cấp bằng
- 6/12/12
- Số km
- 5,017
- Động cơ
- 468,871 Mã lực
Những tưởng rằng kỷ niệm mãi rời xa
Cửa khép lại sau ngày đã cũ
Nhớ nhung xưa tưởng bấy nhiêu là đủ
Sóng lại xô bờ giữa mù mịt bão giông
Lâu quá rồi em hẳn chắc nhớ không
Gạt anh một bên em ngẩng đầu bước tiếp
Bỏ lại anh cùng lời thề trọn kiếp
Lỡ thốt hôm nào lúc tình thắm mềm môi
Cho anh thấu tận đáy của đơn côi
Buông tháng ngày trôi cùng bao bi lụy
Khối óc, bàn tay đâu rồi lý trí
Em mang đi rồi thời trai trẻ của anh
Biết ra sao nếu chẳng gặp vợ anh
Giữa dòng đời nắm tay anh cùng bước
Vẫn yêu anh dù biết em- người trước
Chăm con xinh và nấu bữa cơm lành
Sẽ ra sao nếu chẳng gặp vợ anh
Nhớ em, uống say chị là người mang nước
Hơn tất thảy anh là người có được
Giọt mát lành dịu đau buốt ngày xanh
Bốn mươi rồi trời vẫn làm khổ anh
Em lại tới giữa trời giông bão
Biết cũ xưa luôn là mộng ảo
Mà sao tim vẫn rực rạo điên cuồng
Có những lúc nghĩ mình sẽ buông
Hạnh phúc bấy lâu vợ hiền con kháu
Nhưng em ạ, đấy là kho báu
Cuộc đời anh chắc chỉ có một lần
Với anh em vẫn mãi tình nhân
Kỷ niệm đẹp của tháng ngày xưa cũ
Của khi ấy thời hoa niên đương nụ
Anh giữ đáy sâu góc nhỏ riêng mình
Phía xa kia là mái nhà xinh
Nơi ấy có con và vợ anh đang đợi
Những con người không bao giờ chịu tội
Cho sự chia xa ngày đó của mình
Em cũng hãy về với mái nhà xinh
Có ai kia- người đàn ông thân thuộc
Cùng anh ấy nắm tay chung bước
Quãng đường xa còn lại của đời người
Còn riêng anh mãi vẫn vậy thôi
Chừng ấy năm với anh em chưa bao giờ là bạn.
Cửa khép lại sau ngày đã cũ
Nhớ nhung xưa tưởng bấy nhiêu là đủ
Sóng lại xô bờ giữa mù mịt bão giông
Lâu quá rồi em hẳn chắc nhớ không
Gạt anh một bên em ngẩng đầu bước tiếp
Bỏ lại anh cùng lời thề trọn kiếp
Lỡ thốt hôm nào lúc tình thắm mềm môi
Cho anh thấu tận đáy của đơn côi
Buông tháng ngày trôi cùng bao bi lụy
Khối óc, bàn tay đâu rồi lý trí
Em mang đi rồi thời trai trẻ của anh
Biết ra sao nếu chẳng gặp vợ anh
Giữa dòng đời nắm tay anh cùng bước
Vẫn yêu anh dù biết em- người trước
Chăm con xinh và nấu bữa cơm lành
Sẽ ra sao nếu chẳng gặp vợ anh
Nhớ em, uống say chị là người mang nước
Hơn tất thảy anh là người có được
Giọt mát lành dịu đau buốt ngày xanh
Bốn mươi rồi trời vẫn làm khổ anh
Em lại tới giữa trời giông bão
Biết cũ xưa luôn là mộng ảo
Mà sao tim vẫn rực rạo điên cuồng
Có những lúc nghĩ mình sẽ buông
Hạnh phúc bấy lâu vợ hiền con kháu
Nhưng em ạ, đấy là kho báu
Cuộc đời anh chắc chỉ có một lần
Với anh em vẫn mãi tình nhân
Kỷ niệm đẹp của tháng ngày xưa cũ
Của khi ấy thời hoa niên đương nụ
Anh giữ đáy sâu góc nhỏ riêng mình
Phía xa kia là mái nhà xinh
Nơi ấy có con và vợ anh đang đợi
Những con người không bao giờ chịu tội
Cho sự chia xa ngày đó của mình
Em cũng hãy về với mái nhà xinh
Có ai kia- người đàn ông thân thuộc
Cùng anh ấy nắm tay chung bước
Quãng đường xa còn lại của đời người
Còn riêng anh mãi vẫn vậy thôi
Chừng ấy năm với anh em chưa bao giờ là bạn.
Chỉnh sửa cuối: