Hồi 5. Ma đầu lão quái
Ma đầu trong ma giới.
Ma đầu lão quái không phải trong ma giới, y ở trên tửu lầu.
Bầu rượu của y đã cũ kỹ lắm, đôi giày và vỏ kiếm của y cũng đồng dạng cũ kỹ, nhưng tâm hồn của y rất mới mẻ.
Bầu rượu của y đang được rót vào chén, gió hạ thổi mát rượi trên gương mặt y.
Y cảm thấy rất khoan khoái, rất thoải mái.
Bầu rượu cũ uống rất say, giày cũ mang rất êm, vỏ kiếm cũ sẽ không làm suy suyển lưỡi kiếm, tâm hồn mới mẻ ít nhiều cũng làm cho tinh thần người ta phấn khởi, sức sống tràn trề.
Nhưng làm cho y thoải mái nhất, không phải là những thứ đó, mà là đôi mắt kia. Đôi mắt của bằng hữu.
Y cũng biết mình không phải là người đàn ông khó thương gì cho lắm, cái điểm đó, y trước giờ rất lấy làm tự tin.
Bởi y là một ma đầu trên con đường trung dung.
Y vốn là một kẻ lãng tử, vốn thích đời nay đây mai đó, trên đường dong ruổi, y từng làm bạn với đủ thứ các hạng người.
Trong đó cũng có những gã râu xồm tóc đỏ ngoài quan ngoại, cũng có những tay thiết kỵ qua lại trong sa mạc, những tay lục lâm hảo hán trừng mắt là giết người, cũng có những tay thiếu hiệp giang hồ ý khí khoát đạt.
Trong cuộc đời trôi nổi, bầu rượu, vỏ kiếm của y cũng thành cũ kỹ đi, râu tóc cũng từ từ cắt trọc đi, kính cũng tăng thêm vài đi ốp.
Nhưng sinh hoạt của y, vẫn mãi mãi mới mẻ và sinh động. Bởi y tịnh luôn không tham gia vào bất cứ thị phi nào trên đời. Đó là con đường của y, con đường trung dung. con đường bằng hữu, chỉ bằng hữu và không gì hết. Nếu có chỉ là thêm bia.
Trước giờ y không bao giờ dự liệu trước được trong con đường phiêu bạt đó, sẽ có chuyện gì phát sinh ra, sẽ gặp những hạng người nào. Nhưng y luôn thoải mái.
Mùa hạ càng oi bức bao nhiêu, y càng thoải mái cùng bằng ữu trong bia lầu bấy nhiêu..