Nhìn ảnh của cụ Khoa làm em nhớ đến quay quắt chuyến Pa Ủ, đối với em nó có nhiều kỉ niệm, nhiều thứ đáng nhớ hơn chuyến Bản Cao vừa rồi. Ngày đó em chưa biết đến OF là gì, tự dưng mò mẫm thấy tấm ảnh em bé Pa Ủ, thế là mò vào xem, cứ vừa xem vừa khóc, em quyết tâm đi một chuyến, nhưng không biết đăng kí cách nào. Thấy số điện thoại liên hệ, em nhắn tin, gọi điện cho Lọ Mọ ( hồi đấy chả biết ông ý là ai) ông ý mãi sau mới trả lời, xong hỏi em có nick OF không để lập hộ, em bẩu ngày trước em mò mẫm ở mấy diễn đàn để tìm xe, có lập nick giống nhau, nhưng ko được, bẩu ổng kiểm tra giúp. Mấy hôm sau ổng bẩu đã mở được nick của em.
Hì, những còm đầu tiên ở OF hình như là các anh lấy thóc hay lấy gạo, em quyên góp đc 200kg thóc, rồi xát ra gạo blablab... Thế rồi em biết đến cụ Cua, đến XO, chỉ ở trên FB thôi, vẫn chưa biết gì về OF! Nhưng có lẽ em thâm thù nhất là dì Thông, chắc đến cả đời em chả quên được. Trước hôm đi Pa Ủ, em có duyên may được đến thăm và thắp hương ở nhà Đại Tướng, Lọ Mọ đón em từ Quảng Ninh lên ( em cũng liều thật, vô cùng liều khi tin tưởng giao xe, giao người cho 1 người em chưa hề gặp mặt) đến nơi thì mọi người đã vào nhà Đại Tướng rồi, mọi người hỏi em là ai, có ai đó nói là Yến Đinh thì phải và thế là em không thể quên được di Thông bảo " à mợ mà cứ thắc mắc có mấy trăm cân thóc nên xát ra gạo hay để chứ gì" và mấy câu nữa, xong mọi người cười ầm lên, em ngượng quá chui tọt vào đằng sau núp khi mọi người chụp ảnh... Và đó là sự khởi đầu cho chuyến đi, cho những bước chân vào OF và hơn tất cả là sự khởi đầu cho niềm tin vào con người, niềm tin vào OF và cái thấy, thấy được cái tình người, cái tinh thần đồng đội, cái đẹp trong những hành động...thấy nhiều thứ lắm! Chuyến đi ấy có rất rất nhiều điều với em, em xin lỗi vì đã lan man quá. Cảm xúc đôi khi cứ chợt đến mà không thể kìm lại được.