Ngày xưa mới hay nói "Lực bất tòng tâm",đại loại là tay chân lẩy bẩy hoặc như xuống máu hết hơi,hoặc như người ít chịu thể giục.Bây giờ nào thì phòng gym,nào thì tăng lực,rồi cũng nhờ ăn đểm và chén phở thì sức vóc cũng khá hơn nhiều.Câu này coi như lạc hậu.Chắc cụ chừa em ra. Em luôn ủng hộ cụ. Tuyệt không để cho các mợ ấy cạnh khóe gì. Làm sao không thể hiểu và cảm thông với cụ được cơ chứ. "Lực bất tòng tâm nhất bi ai".
Em thấy có câu mới nên thay vào:
"Ngực bất tòng tâm" đại ý là có nhu cầu đi bơm ngực.Dư lày chẳng hạn:
Có phải chuẩn không ạ?Dù có ăn tập thế nào cũng chỉ bằng ấy mà thôi,kể cả có bơm chưa chắc đã ăn thua,một là nặng quá nó tụt xuống làm hai cái nhọt cạnh rốn cũng dở,áo xống chả biết mặc dư lào - hai là đẹp về đằng trước rồi lại thành ra gù lưng thì càng dở.
Thôi cũng lại theo phép người xưa, "ngực bất tòng tâm" thì mình cũng nên "tòng tâm xả dục mất đôi củ" là được.
Chỉnh sửa cuối: