Mấy hôm nay em bận quá, toàn chuyện lặt vặt cộng với đám ma men nó hành...Chiều nay nghĩ thầm là được nghỉ một buổi rồi đây, ai dè lại có điện thoại của gia đình thằng bạn, thế là phải đến, tối mới về...
Chuyện gia đình nó thì tạm tạm, mai mới sơ kết, nhưng sau đó thì ngồi lại nói chuyện với ông bố một lúc. Em pót luôn lên đây:
Ông nói, trước ông không tin ba cái chuyện có những thứ khác với đời sống hàng ngày đâu, nhưng sau thì thay đổi quan điểm này rồi. Ông kể 2 chuyện, chuyện thứ nhất là câu chuyện đã lâu rồi mà ông hỏi một Cha bên Thiên chúa là có hay không, thì Cha nói là có (nhà bạn em ở vùng có lẫn cả đạo này thuộc Bắc Từ Liêm). Ông không thuộc đạo này nhưng có quan hệ rất tốt với ông Cha kia. Chuyện thứ 2 là trải nghiệm của bản thân ông, là chuyện em sẽ kể lại dưới đây...
Ông bố anh bạn này sau khi phục viên thì về địa phương là nhiều chức vụ khác nhau từ cấp ủy, chính quyền, hợp tác xã, đoàn thể...Khi được giao phụ trách trại chăn nuôi (trại lợn - thời bao cấp thì các địa phương đều có) thì ông thấy những người tiền nhiệm và anh chị em ở đó đều nói là trong trại có nhiều vấn đề lạ như nhiều người trực đêm gặp các hiện tượng gây lo sợ, khó ngủ. Đêm đến, lợn trong trại thường hộc lên và chạy quanh chuồng như bị dồn. Bốn con chó cũng vậy, thường là chạy quanh và sủa dữ dội suốt đêm...Anh em vác súng (thời đó trại chăn nuôi vẫn có súng để bảo vệ) và đèn pin đi kiểm tra thì không thấy gì cả...
Ông nói ông chả sợ gì, mình là lính trinh sát trước đây, đêm hôm rừng núi có sợ cái gì đâu...
Một hôm xã có chiếu phim, ông cho anh em trực tối đi xem hết, hẹn rõ là chỉ 10 giờ là phải có mặt đầy đủ. Trong trại chỉ còn mình ông. Ông đi tắm, rồi quần đùi áo may ô về phòng trực, đun ấm nước pha trà. Đang đun nước thì ông nhớ là khẩu súng ngắn ở đầu giường chưa nạp đạn, ông ra lấy rồi lắp đạn, để khẩu súng trên cái ghế sát đầu giường. Rồi ông pha trà, mang ra cái bàn ngay cạnh giường ngồi uống một mình, lúc đó là 9h tối. Bỗng ông thấy một cô gái rất xinh đẹp đi vào phòng (ông nhắc đi nhắc lại là cô này rất đẹp - tức là nhìn rất rõ), khi đó đèn đóm sáng choang, ông lại đang ngồi uống trà. Tự nhiên ông có ý thức là hiện tượng bất thường, ông với khẩu súng cầm tay, nhưng súng trên tay rồi thì ông gần như bất động, cũng không hỏi được gì cả. Cô kia đứng trước mặt, nói nhiều và nhanh...Ông chỉ kể là câu cuối cùng cô ấy nói là "nếu có cho em cái gì thì cứ mang ra gốc cây phèn đen", rồi cô đi ra cửa...
Khi cô quay người đi thì ông lại cử động được, trong cái thoáng đó ông phân vân có nên nổ súng hay không...Nhưng rồi nghĩ giờ nổ súng thì khi mọi người đến sẽ chẳng thấy gì, mình lại là đ.ảng viên nữa...nên quyết định không làm gì, rồi cô kia lẫn vào bóng đêm...
10 giờ, anh em xem phim về, ông vẫn ngồi uống trà và không nói gì. Sớm hôm sau ông dặn mọi người làm việc đến 10h sáng thì nghỉ, đúng 12h30 có mặt, chuẩn bị ít gạo nếp và hoa quả. Rồi ông cho nấu xôi, mang xôi và hoa quả ra gốc cây phèn đen ở góc trại chăn nuôi thắp hương. Ông kể là tôi cũng nghĩ thế nào thì khấn như thế, chứ chẳng biết bài bản ra làm sao. Từ đó thi thoảng ông có bảo với anh em lại làm như vậy...
Có điều là sau đó trong trại rất yên tĩnh, đêm đến lợn không chạy, chó không sủa như trước. Anh em làm ở đó cũng ăn ngon ngủ kỹ, không ai thấy hiện tượng gì nữa, và cho đến khi chuyển đi làm việc khác thì ông cũng không hề gặp lại.
Đây là câu chuyện của bố thằng bạn em, ông này bình thường chỉ ngồi nghe chứ ít nói...