Tình hình ổn định, em xin kể một câu chuyện lạ lùng này nhé. Cũng như vài chuyện lâu lâu em đã kể ở vài thớt nào đó, đây là câu chuyện em chắp nối thông tin từ những con người thực mà em tiếp xúc trực tiếp, sau đó so sánh bằng nhận thức của mình, xác thực qua các liên kết...chứ em không chứng kiến.
Cách đây khoảng 4 năm, em cùng 1 ông anh đến 1 bệnh viện tuyến trung ương để thăm ông pháp sư mà em đã có lần nhắc tới.
Ông ấy nằm đó vài ngày để điều trị cái thận. Lâu lâu ông lại vào 1 lần để ổn định (bệnh cũng không ở mức độ nặng), và để tập hợp hồ sơ xin xác nhận chế độ nhiễm chất độc da cam (trước ông đặc công).
Vào thăm buổi tối, ngồi phòng 1 lúc thì ông bảo là xuống sân cho thoáng. 3 anh em xuống tìm mấy cái ghế đá ngồi hàn huyên. Một tí thì ông có điện thoại, ông trả lời: Tao đang dưới sân, cứ gửi ô tô rồi đi thẳng cổng vào là tao sẽ thấy. Lát sau thấy một chị xinh xinh đến, mang túi hoa quả to (chắc cũng có phong bì bên trong
).
2 anh em tạm thời yên lặng để cô kia hỏi thăm. Ông giới thiệu đây là 2 chú em, còn đây là cái N, nhà ở kia làm ở kia.
Cô kia hỏi là chú cần gì, quan hệ gì vợ chồng cháu lo hết. Ông bảo không cần. Một lát ông nhìn đồng hồ bảo chúng mày cứ ngồi đây, đến giờ y tá phát thuốc, tao lên một lát lại xuống.
Còn 3 người ở lại nói chuyện hỏi thăm nhau thì cô kia nói là không có chú thì chắc em chết...
Câu chuyện là trước đây cô này yếu vía, cứ qua đình chùa miếu mạo là bị nhập luôn. Ngay cả ở nhà cũng thỉnh thoảng bị, người yếu đuối xanh rớt, không làm ăn gì được. Chồng cũng có điều kiện, chạy chữa cúng bái nhiều nơi không khỏi. Thế rồi gặp thầy (ông pháp sư), ông cho cái bùa, thế là không bị như vậy nữa, khỏe mạnh lại...
Đang nói chuyện thì ông chồng cũng đến bằng 1 xe ô tô khác (gia cảnh khá giả phết), rồi cùng ngồi đợi ông thầy xuống. Chị kia kể tiếp, một lần nhà có việc, cần gọi hồn người thân nào đó, thế là 2 vợ chồng đưa bà mẹ đến số 1 Đông Tác. Chờ cả ngày chả thấy hồn đâu, mà tất cả ở đó hôm ấy không nhà nào có hồn về nhập. Hết ngày chán quá phải về. Hôm sau lại đến, cả buổi sáng bao nhiêu gia đình cũng chẳng có nhà nào thấy gọi được hồn. Đến chiều lại tập trung đông đúc, chưa thấy gì khác, mọi người rất lạ về hiện tượng đó...
Bỗng thấy 1 ông già đang đứng trên cao quan sát đám người bên dưới, nói rất to: Cô kia, mang cái bùa ra ngoài ngay.
Cô này nhìn lên thấy ông già đang chỉ thẳng vào mình, không hiểu gì nên hỏi lại: Cháu có mang cái gì đâu.
Ông già đi xuống, chỉ tay vào cái túi nhỏ khoác ở tay chị kia nói: Mang cái này ra ngoài với tôi.
Ra ngoài, ông già bảo cô mở túi ra. Chị kia mở hết ngăn này ngăn khác, đến cái ngăn bé tí thì có lá bùa của ông thầy đưa hàng năm trước, chị kia cứ để trong túi mang theo người nhưng lâu ngày cũng không nhớ nữa...
Ông già trở vào trong, ở trong hồn đang nhập ầm ầm vào các gia đình...
Anh chồng cũng đang ngồi cùng thì ít nói, thỉnh thoảng xác nhận 1 câu. Hai vợ chồng đều ra dáng trí thức cả.
Lúc sau ông thầy xuống, hỏi han tíu tít 1 hồi thì 2 vợ chồng nhà kia mỗi người 1 xe về trước.
Còn lại 3 anh em, hỏi chuyện khi nãy gia đình kia kể, thì ông thầy nói việc đấy tao làm cho nó mấy năm trước rồi. Hỏi tiếp là cái bùa mà ghê thế cơ à? Ông cười khành khạch bảo: Ăn thua gì, đấy là loại nhẹ đấy...
Chả biết thế nào...