Cụ Châu đã trả lời báo chí là thua tâm phục khẩu phục, vậy mà vẫn còn nhiều cụ chưa phục hộ cụ Châu nhỉ? Có lẽ do nhiễm cái "tinh thần thượng võ" đang được hiểu hoặc cố tình truyền bá một cách méo mó.
Tinh thần thượng võ là có, đẹp. Đúng như cụ Châu đã phân tích một phần là đánh đàng hoàng không dùng thủ đoạn, thắng/thua đều không hận thù, đấy là cái đẹp của tinh thần thượng võ. Nhưng phải biết mình biết người, chứ mình kém phân mười mươi vẫn quyết đấu, quyết lao đầu vào tường thì không thể coi là tinh thần thượng võ được. Tất nhiên đấy là quan điểm riêng của người muốn thượng đài, nhưng đấy không phải tinh thần thượng võ.
Về võ học cổ truyền, rất tốt cho việc rèn luyện sức khỏe, tăng khả năng chịu đựng của bản thân, biểu diễn đẹp mắt...v..v.......là có thật. Nhưng lâu nay được truyền bá một cách thái quá kiểu "Nội công thâm hậu, càng già nội công càng cao. Thấp bé có thể thắng kẻ cao lớn, một người có thể đánh bại nhiều người...v...v......" là không ổn, vì nó trái hoàn toàn với quy luật tự nhiên và khoa học.
Trên TG, không phải tự nhiên mà khi thượng đài Boxing, MMA, UFC, Muay Thai...v..v...là những môn đấu đối kháng có tính sát thương cao người ta phải phân hạng cân, chiều cao, tuổi tác...v..v...để chọn ra các cặp đấu gần bằng nhau nhất. Bởi vì thể trạng mỗi người là khác nhau, trụ vững hay chịu đòn cũng như lực ra đòn đều khác nhau giữa những người khác hạng cân và lợi thế tất nhiên luôn luôn thuộc về những người có cân nặng tốt hơn.
Trở lại chuyện của cụ Châu, nếu đúng tinh thần giao lưu võ học thì phải hợp đồng chơi theo kiểu Karate, hay Vịnh Xuân chẳng hạn. Nghĩa là có luật đánh, phải đeo găng và có dụng cụ bảo vệ vị trí hiểm như hạ bộ chẳng hạn và cấm đánh vào vùng mặt, gáy, cấm sử dụng đòn cùi trỏ, lên gối....v...v.....như thế mới là giao lưu võ học và đảm bảo an toàn cho cả hai. Còn trận đấu giữa cụ Châu và Flores rõ ràng là một trận thượng đài kiểu võ tự do MMA, không bảo hộ và được đánh thoải mái các đòn thế bằng chân tay không và có mức độ sát thương rất cao, vô cùng nguy hiểm.
Nhìn vào thế trận từ đầu, Flores biết thừa cụ Châu đúng là châu chấu đá voi nên nó chỉ vờn qua lại, ra đòn cũng nhẹ nhàng vừa phải đúng tinh thần giao lưu. Tuy nhiên cụ Châu lại khác, rất máu chiến và đánh hết sức, có điều thực tế đã trả lời khi cụ đá nhiều phát trúng đích nhưng không mang lại một chút lợi thế nào dù là nhỏ nhất. Đến lúc bị dồn phải lao vào ôm chân đối thủ, Flores đã không ra đòn mà vỗ về và có ý bảo ngừng trận đấu, nhưng cụ Châu vẫn quyết chơi đến mức nó phải hỏi lại vài lần là có chắc không? Và sau đấy Flores đã chán trò mèo vờn chuột và quyết định kết thúc trận đấu như chúng ta đã thấy, nhưng có một điều chắc chắn rằng Flores chỉ ra đòn chân đầu tiên là đủ lực, còn đòn tay tiếp theo chỉ là một cú đánh cườm tay chứ không phải một quả thôi sơn bằng nắm đấm, còn cú đá chốt hạ chỉ là một cú vẩy chân vừa phải với lực nhẹ. Trận đấu đã kết thúc nói chung là có hậu, nhưng nếu như hôm qua là một Flores khác có tinh thần chiến đấu MMA cao và thường ra đòn hết lực, điều rất hay xảy ra ở các trận thượng đài MMA thì có lẽ cụ Châu còn lâu mới có cơ hội trả lời báo chí.
Tinh thần thượng võ là có nhưng nên được hiểu đúng, chứ không nên truyền bá cái tinh thần có thể đánh được bất kỳ ai cho người học võ. Có thể quan điểm đấy là của riêng cụ Châu, nhưng không nên phổ biến đấy là tinh thần đẹp để cổ súy cho việc bất chấp mọi đối thủ. Võ chơi đẹp là phải bình đẳng, công bằng cùng hạng, biết mình biết người thì mới đẹp được.
Mà đây mới chỉ là Flores, một môn sinh của Vịnh Xuân chứ chưa phải là một chiến binh MMA, UFC hay Muay Thai thượng đài thường xuyên và chinh chiến thực sự. Nếu giao lưu với các đối tượng đấy, nguy cơ chấn thương nặng là luôn luôn hiện hữu. Xin nhắc lại lời của võ sư Tuấn "hạc" người đã dành chiến thắng trước Flores ở lần giao lưu trước năm 2008 nói trong clip là "mình đánh thế này thôi chứ chơi bọn đấm bốc mà đánh thế này nó đấm chết ngay".