Các cụ xem nv chính cụ Châu nói gì về trận đấu hôm quá nhé:
"
Buồn không? Có. Không phải vì thua bởi thắng thua là thường khi giao đấu nhưng bởi 2 lý do:
1. Lý trí mình không sắc sảo và có phần cả nể nên đã không từ chối diện tích đấu hẹp và điều này trái với chiến thuật dự định. Tôi đã không là một huấn luyện viên, một ông bầu tốt của chính mình.
Qua điện thoại, tôi đã mấy lần nhắc các bạn cho tôi số đo diện tích nhưng có lẽ các bạn không thể tìm được diện tích lớn hơn. Với một đối thủ quá nặng kí tôi cần khoảng không để di chuyển. Ở dây diện tích chừng 4*5 mét. Không có ý trách móc các bạn, bởi lo được địa điểm như thế trong tình thế nơm nớp lo chính quyền can thiệp, ấy là một nỗ lực đáng quý của các bạn.
Việc chênh lệch về hình thể, cân nặng đã biết trước, mà lại tự chối bỏ chiến thuật cứu vãn cho mình thì quả là ngu ngốc.
2. Ý chí của tôi đã không đủ mạnh để đưa ra đòn quyết đoán, đã bị trờn và suy nghĩ không đủ nhanh để thoát ra khi bị dồn vào tường bởi đối thủ to lớn.
Như vậy, đây là những điểm yếu cố hữu mà tôi cần khắc phục. Một lần nữa những thất bại võ thuật hồi trẻ lại quay lại, nỗi buồn, nỗi thất vọng về bản thân cũng quay lại.
Tôi đã không khuất phục sự hạn chế về tầm vóc của mình nhưng phải chăng tôi cần chấp nhận điều ấy để tâm mình thanh thản? Nhưng trời sinh ra cho tôi một bản tính quá ngang tàng mà mãnh liệt trong một cơ thể sinh ra thiếu tháng chỉ có 1.8 và cả tuổi thơ sợ ăn thịt, do vậy đã còi lại thêm còi.
Nhưng tôi biết là mình không bao giờ chấp nhận những hạn chế của mình, làm thế, tôi sẽ coi thường bản thân và đấy mới là mất mát lớn của một con người.
Nhưng có điều, tôi không được nửa vời. Cuộc đấu hôm qua tôi đã nửa vời, tôi giận mình về điều ấy. Tôi đã phản bội lại chính mình và tôi cần khắc sâu bài học này để không lặp lại. Tôi hiểu rằng, con đường rèn luyện còn dài phía trước và cả bản thể này cần phải quẫy đạp mãnh liệt hơn nữa.
Cảm giác đổ vỡ là có. Cảm giác lo lắng học sinh sẽ nhìn nhận mình thế nào là có. Nhưng tôi là người trung thực, tôi hy vọng các võ sinh đọc được stt này và hiểu. Tôi có những hạn chế nhất định nhưng tư duy võ thuật của tôi có, khát vọng của tôi mãnh liệt, tôi chịu khó đọc nên phương pháp huấn luyện của tôi tốt, tôi thất bại bởi lý trí và ý chí của tôi chưa cao đủ. Tôi cần lòng tin của võ sinh để tôi tiếp tục xây dựng võ đường.
Sau việc này, mọi việc có thể chậm lại nhưng tôi vẫn cần cù và kiên định trên con đường võ thuật của mình. Tinh thần không thay đổi, chỉ có điều tôi nhận rõ hơn những nhược điểm của mình để nỗ lực khắc phục.
Cảm ơn các bạn đã dành cho tôi sự quan tâm. Tôi chỉ tâm niệm một điều là không làm cho bản thân, người thân, bạn bè thất vọng về mình."