Thằng chồng này không biết đặt mình vào vợ mà nghĩ, suy nghĩ quá đơn giản. Còn bà mẹ chồng kia đón cháu ngoại về chăm là dở rồi
Ko biết cụ sưu tầm ở đâu, câu truyện này e thấy có vẻ là tự sáng tác chứ thực tế e nghĩ ko có chuyện như này đâu.
Nhảm nhí vcc nhưng nếu mà thật thì ông chồng cũng thuộc loại kém
Riêng VN là éo có chung chạ dc đâu. Mẹ ở cùng thì may ra dc. Còn lại dính đến chị em cháu chắt dâu rể thì kiểu gì cũng mâu thuẫn
Nghe mùi giống các lều bên Vi Em Ếch Pờ Rét lắm. Nhiều chuyện hoang đường lắm luon cụ ạ.
Trong thực tế vẫn xảy ra đấy ạ.
Lão chồng vô tâm và gia trưởng, không chịu chia sẻ với vợ; động tý đòi bỏ, thì bỏ quách đê.
đến giờ mà vẫn có cụ đọc những "tác phẩm" xỏ chân gầm bàn thủ dâm bàn phím ra những kịch bản sặc mùi .... phim hàn xẻng này rồi post lên mục tâm sự tương tác câu view của lũ BTV báo mạng nhể?
em nhà báo nào tức chồng rảnh háng ngồi viết xàm rồi các cụ ạ.
Chuẩn cụ, giọng văn của đàn bà rồi. Ẩn trong các lời phàn nàn của ông chồng chính là những điều tố cáo của bà vợem nhà báo nào tức chồng rảnh háng ngồi viết xàm rồi các cụ ạ.
Em là đàn ông con trai đã có vợĐúng hay sai? Tâm sự nỗi khổ của đàn ông
Sau 6 năm chung sống, trải qua chuyện này, tôi mới hiểu, vợ tôi hẹp hòi và ích kỷ đến mức nào. Bây giờ, tôi chỉ muốn ly hôn.
Tôi và vợ quen nhau 2 tháng thì cưới. Lúc cưới, ai cũng bảo, hai đứa quyết định nhanh quá, sợ chưa hiểu nhiều về nhau. Khi về sẽ khó sống. Tuy nhiên tôi đã 35 tuổi, cô ấy cũng 32 nên ai cũng sốt ruột lập gia đình.
Kết hôn xong, cô ấy nhanh chóng mang thai còn tôi ra sức làm lụng để lo cho vợ con. Sau 5 năm, vợ chồng tôi đã có 2 con (một cháu 4 tuổi, một cháu hơn 1 tuổi) và mua được một căn chung cư trả góp.
Ngày chuyển về nhà mới cũng là ngày tôi nhận được công trình ở xa Hà Nội. Vì vậy, tôi bàn với vợ đón mẹ ở quê lên sống cùng, nhờ bà chăm sóc cho các cháu.
Vợ tôi đồng ý ngay. Cô ấy sốt sắng chuẩn bị phòng ốc, mua quần áo, đồ dùng cho mẹ và khéo léo khi về quê đón mẹ.
Sau khi đến nhà tôi, thấy nhà cửa chúng tôi rộng rãi trong khi chị gái tôi có 2 con (một cháu 9 tuổi, một cháu hơn 1 tuổi) nhưng chỉ ở phòng trọ chưa đến 20m2, bà động lòng thương.
Bà bảo chúng tôi mời vợ chồng chị gái đến ở cùng. Thế nhưng chị tôi từ chối và chỉ gửi con gái hơn 1 tuổi cho mẹ chăm sóc hộ. Cuối tuần, vợ chồng chị mới đến chơi, ăn uống ngủ nghỉ 2 ngày rồi về.
Gần đây, cháu trai 9 tuổi của chị được nghỉ hè. Anh chị gửi cháu đến nhà tôi. Thằng bé ở chưa được 1 tháng mà vợ tôi đã làm một chuyện khiến tôi không thể chấp nhận được.
Hôm đó, mẹ điện cho tôi về, nói có chuyện gấp. Tôi hốt hoảng gọi cho vợ nhưng vợ tôi không biết bà có chuyện gì?
Về nhà, mẹ đưa cho tôi 2 triệu đồng, bảo tôi đưa cho vợ và nói rằng, chị Thủy (chị gái tôi –nv) đóng tiền ăn cho thằng Hoạt (cháu trai của tôi-nv). Tôi giật mình, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi gặng hỏi thì bà nói, tối hôm trước, vợ tôi bảo bà nhắc chị Thủy đóng tiền ăn cho thằng bé. Vợ bảo, đợt này tôi bị chậm lương, cô ấy cũng bị giảm 1 nửa lương nên không thể xoay sở cho cả nhà.
Mẹ tôi càng nghĩ càng tức nên đã lấy tiền tiết kiệm ra đưa cho tôi, bảo tôi đưa cho vợ. Mẹ nói, mẹ không muốn chị Thủy biết vì chị ấy khó khăn, sợ chị nghĩ ngợi…
Tôi hiểu ra câu chuyện, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi định đợi đến tối, vợ đi làm về rồi nói chuyện nhưng cơn giận bốc lên ngùn ngụt, tôi đến thẳng công ty, gọi vợ ra quán café.
Tôi hỏi vợ, “Một thằng bé 9 tuổi, ăn uống đáng bao nhiêu mà đến chơi 1 tháng hè, cô đã cư xử như vậy?”.
Vợ nhìn tôi trừng trừng. Cô ấy bảo, chính vì suy nghĩ đơn giản của tôi nên 1 năm qua cô ấy phải vất vả, chịu đựng vì gia đình tôi.
Tôi hỏi, cô đã phải chịu đựng những gì thì cô ấy nói, hai vợ chồng vừa mua nhà, nợ nần đầm đìa. Năm vừa qua, tôi lại liên tục bị chậm lương. Tưởng đón mẹ lên, nhờ mẹ chăm cháu để đỡ được tiền gửi trẻ thì mẹ lại đón thêm con của chị về. Cô ấy từ 2 đứa con, giờ thành nuôi 3 đứa trẻ. Chưa kể, anh chị đến lại phải cơm nước phục vụ, vừa tốn tiền vừa tốn công mà chị thì quá vô tâm, vô tính. Đến nhà chơi, chị cũng không bao giờ mua sắm, lại không chịu giúp em dâu dọn dẹp nhà cửa …
Nghe đến đây, tôi thực sự nổi điên. Vợ tôi đi làm từ sáng đến tối, việc chăm sóc con của chị là công của mẹ chứ cô ấy đâu phải làm gì. Hơn nữa, chị gái tôi cũng thường xuyên mua sữa mang đến cho con. Một đứa trẻ chưa đến 2 tuổi thì ngoài sữa ra, nó ăn uống tốn kém gì mà cô ấy nói như vậy.
Anh chị tôi đến chơi 2 ngày cuối tuần, nếu có ăn uống linh đình thì cũng là do cô ấy tự mua sắm, chứ nào có ai đòi hỏi gì đâu?
Bây giờ, đứa cháu 9 tuổi mới đến chơi, cùng lắm cháu cũng chỉ ở 1 tháng rồi về đi học, vợ tôi lại đòi tiền ăn, có phải là rất quá đáng không?
Tôi thật sự rất thất vọng. Theo mọi người, tôi có nên ly hôn, giải quyết dứt điểm 1 lần hay cho cô ấy cơ hội sửa sai....
===========
Nguồn : St NHƯNG : em post lên đây muốn nghe ý kiến từ các “liền ông” có nên khuyên ông chồng này bỏ vợ ko ạ?
Ù uôi,Bts “ông chồng ...” em đọc mà.., hay là lòng dạ em cũng nhỏ nhen nhỉ
Vấn đề ở chung thì e ko nói vì có thể hoàn cảnh ko lựa chọn khác được. Cái e thấy vô lý là câu chuyện cụ thể của cụ chủ thread nêu thôiChuyện thớt bịa 100% nhưng tương tự như này không phải không có.
Bà chị gái ruột nhà em đây, nhà cửa đàng hoàng, lấy chồng tỉnh ngoài cũng không phải khá giả. Hai vợ chồng bà ấy mua cái nhà trên này thì ông bà già em cho đến 80% tiền , nhà trai góp được 20%. Bà này làm ra tiền, chồng lương 3 cọc 3 đồng. Bố mẹ chồng chuyển ở quê ra ở cùng bà ấy ok. Đến khi gia đình em gái chồng ( 4 người) chuyển ra HN ở chưa mua được nhà, đến nhà bà ấy ở nhờ, bà ấy cũng ok. Cái nhà 50m2 có 3 tầng mà 10 người ở thì các cụ biết thế nào rồi đấy. Một mình bà ấy nuôi cả nhà, bố mẹ chồng ở chung không góp tiền gì cả mặc dù có lương hưu, bà ấy cũng ok vì suy cho cùng cũng là bố mẹ. Gia đình em gái cũng có góp tiền, nhưng mức độ đóng góp so với tiêu dùng thì không đáng kể, chưa kể ở chung , ăn uống chung , sài đồ chung thì còn nhiều thứ nhập nhèm nữa chả tính được. Nhưng bà ấy vẫn ok không nói một lời phàn nàn. Cái tức là tức ở đây là thời gian ở nhờ. Lúc đầu bảo ở tạm 1 thời gian tầm 1 năm để đi tìm nhà. Sau rồi thành ở tận 4 năm. Nếu bỏ ra 5 tr đi thuê cái nhà thì cả gia đình 4 người sống thoải mái ( 2 vợ chồng thu nhập tầm 20tr/ tháng ). Nói chung dây dưa mãi cũng mua được căn nhà chung cư be bé rồi chuyển đi. Ở chung thì nhiều chuyện cực kỳ ức chế, không phải vấn đề tiền bạc mà nhiều vấn đề khác. Ở chung với bố mẹ chồng đã đành, lại còn thêm anh em bên nhà chồng đến ở nhờ nữa thì các cụ biết nó phức tạp thế nào rồi.
Trường hợp nữa là con bé ở công ty em. Nhà chung cư bé bằng cái mắt muỗi ( 65m2, 2 phòng ngủ) mà cũng chui rúc tận 10 người ở, 3 gia đình : nhà nó 4 người, bố mẹ chồng 2 người, vợ chồng em trai chồng 4 người. Mà vợ chồng nhà em trai kia cũng có thu nhập chứ không phải không.
Thế nên xã hội mới lắm chuyện buồn cười, đúng là không rơi vào hoàn cảnh đấy thì không nghĩ là trên đời lại có những chuyện lạ lùng như vậy tồn tại.
Đông quan điểm với cụ mới làm tầm này em nghĩ thu nhập quá bt, tầm cốp chắc coi vợ quá ô sin, e nghĩ em kia bỏ mới đúng với thăng gia trưởng kiểu nàyEm nghĩ ông chồng này k biết thông cảm cho vợ.
đời thực ngoài kia, thực tế nó còn ngang trái hơn nhiều, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng thường thì chả thằng đ.,éo nào biên chuyện lên báo mạng hỏi cảChuyện thớt bịa 100% nhưng tương tự như này không phải không có.
Thế nên xã hội mới lắm chuyện buồn cười, đúng là không rơi vào hoàn cảnh đấy thì không nghĩ là trên đời lại có những chuyện lạ lùng như vậy tồn tại.
Anh chồng í đâu để em còn khuyên, hay gửi qua cụ ạ?Đúng hay sai? Tâm sự nỗi khổ của đàn ông
Sau 6 năm chung sống, trải qua chuyện này, tôi mới hiểu, vợ tôi hẹp hòi và ích kỷ đến mức nào. Bây giờ, tôi chỉ muốn ly hôn.
Tôi và vợ quen nhau 2 tháng thì cưới. Lúc cưới, ai cũng bảo, hai đứa quyết định nhanh quá, sợ chưa hiểu nhiều về nhau. Khi về sẽ khó sống. Tuy nhiên tôi đã 35 tuổi, cô ấy cũng 32 nên ai cũng sốt ruột lập gia đình.
Kết hôn xong, cô ấy nhanh chóng mang thai còn tôi ra sức làm lụng để lo cho vợ con. Sau 5 năm, vợ chồng tôi đã có 2 con (một cháu 4 tuổi, một cháu hơn 1 tuổi) và mua được một căn chung cư trả góp.
Ngày chuyển về nhà mới cũng là ngày tôi nhận được công trình ở xa Hà Nội. Vì vậy, tôi bàn với vợ đón mẹ ở quê lên sống cùng, nhờ bà chăm sóc cho các cháu.
Vợ tôi đồng ý ngay. Cô ấy sốt sắng chuẩn bị phòng ốc, mua quần áo, đồ dùng cho mẹ và khéo léo khi về quê đón mẹ.
Sau khi đến nhà tôi, thấy nhà cửa chúng tôi rộng rãi trong khi chị gái tôi có 2 con (một cháu 9 tuổi, một cháu hơn 1 tuổi) nhưng chỉ ở phòng trọ chưa đến 20m2, bà động lòng thương.
Bà bảo chúng tôi mời vợ chồng chị gái đến ở cùng. Thế nhưng chị tôi từ chối và chỉ gửi con gái hơn 1 tuổi cho mẹ chăm sóc hộ. Cuối tuần, vợ chồng chị mới đến chơi, ăn uống ngủ nghỉ 2 ngày rồi về.
Gần đây, cháu trai 9 tuổi của chị được nghỉ hè. Anh chị gửi cháu đến nhà tôi. Thằng bé ở chưa được 1 tháng mà vợ tôi đã làm một chuyện khiến tôi không thể chấp nhận được.
Hôm đó, mẹ điện cho tôi về, nói có chuyện gấp. Tôi hốt hoảng gọi cho vợ nhưng vợ tôi không biết bà có chuyện gì?
Về nhà, mẹ đưa cho tôi 2 triệu đồng, bảo tôi đưa cho vợ và nói rằng, chị Thủy (chị gái tôi –nv) đóng tiền ăn cho thằng Hoạt (cháu trai của tôi-nv). Tôi giật mình, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi gặng hỏi thì bà nói, tối hôm trước, vợ tôi bảo bà nhắc chị Thủy đóng tiền ăn cho thằng bé. Vợ bảo, đợt này tôi bị chậm lương, cô ấy cũng bị giảm 1 nửa lương nên không thể xoay sở cho cả nhà.
Mẹ tôi càng nghĩ càng tức nên đã lấy tiền tiết kiệm ra đưa cho tôi, bảo tôi đưa cho vợ. Mẹ nói, mẹ không muốn chị Thủy biết vì chị ấy khó khăn, sợ chị nghĩ ngợi…
Tôi hiểu ra câu chuyện, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi định đợi đến tối, vợ đi làm về rồi nói chuyện nhưng cơn giận bốc lên ngùn ngụt, tôi đến thẳng công ty, gọi vợ ra quán café.
Tôi hỏi vợ, “Một thằng bé 9 tuổi, ăn uống đáng bao nhiêu mà đến chơi 1 tháng hè, cô đã cư xử như vậy?”.
Vợ nhìn tôi trừng trừng. Cô ấy bảo, chính vì suy nghĩ đơn giản của tôi nên 1 năm qua cô ấy phải vất vả, chịu đựng vì gia đình tôi.
Tôi hỏi, cô đã phải chịu đựng những gì thì cô ấy nói, hai vợ chồng vừa mua nhà, nợ nần đầm đìa. Năm vừa qua, tôi lại liên tục bị chậm lương. Tưởng đón mẹ lên, nhờ mẹ chăm cháu để đỡ được tiền gửi trẻ thì mẹ lại đón thêm con của chị về. Cô ấy từ 2 đứa con, giờ thành nuôi 3 đứa trẻ. Chưa kể, anh chị đến lại phải cơm nước phục vụ, vừa tốn tiền vừa tốn công mà chị thì quá vô tâm, vô tính. Đến nhà chơi, chị cũng không bao giờ mua sắm, lại không chịu giúp em dâu dọn dẹp nhà cửa …
Nghe đến đây, tôi thực sự nổi điên. Vợ tôi đi làm từ sáng đến tối, việc chăm sóc con của chị là công của mẹ chứ cô ấy đâu phải làm gì. Hơn nữa, chị gái tôi cũng thường xuyên mua sữa mang đến cho con. Một đứa trẻ chưa đến 2 tuổi thì ngoài sữa ra, nó ăn uống tốn kém gì mà cô ấy nói như vậy.
Anh chị tôi đến chơi 2 ngày cuối tuần, nếu có ăn uống linh đình thì cũng là do cô ấy tự mua sắm, chứ nào có ai đòi hỏi gì đâu?
Bây giờ, đứa cháu 9 tuổi mới đến chơi, cùng lắm cháu cũng chỉ ở 1 tháng rồi về đi học, vợ tôi lại đòi tiền ăn, có phải là rất quá đáng không?
Tôi thật sự rất thất vọng. Theo mọi người, tôi có nên ly hôn, giải quyết dứt điểm 1 lần hay cho cô ấy cơ hội sửa sai....
===========
Nguồn : St NHƯNG : em post lên đây muốn nghe ý kiến từ các “liền ông” có nên khuyên ông chồng này bỏ vợ ko ạ?
Ù uôi,Bts “ông chồng ...” em đọc mà.., hay là lòng dạ em cũng nhỏ nhen nhỉ