Nếu học cách rõ ràng ngay từ đầu thì đỡ hơn. Em với bmc mâu thuẫn đến đỉnh điểm sau 2 năm, 1 lần cãi nhau to (em thấy chả có gì nhưng bmc em có bệnh sợ mất mặt, hơi tí là nghĩ nó đang làm mình mất mặt). Ob xúc phạm em, em bảo chồng nếu bc không xin lỗi thì em sẽ không bao giờ gặp lại ob nữa.
Sau một hồi vật vã, chồng em đến nói chuyện với ob (em đoán ko dám nói chuyện xin lỗi - theo lời kể của chồng), ob kể tội em abc xyz, chồng em chỉ nghe & nói với ob là lúc cưới đã chọn, & sẽ gắn bó với nhau cả đời, con lớn rồi, cs riêng của con bm cứ để con chủ động. Đồng thời từ đó mấy tháng liền em ko đến nhà ob nữa, chồng con em đến chơi em đến đón cũng đứng ngoài cửa gọi điện thoại ko vào. Đến lúc đó ob bắt đầu xuống thang, có lần gọi đt cho em (chuyện chưa bao giờ ob làm) nói đi nhà hàng ăn tối. Dù em vẫn ghét nhưng cố gắng bỏ qua để chồng đỡ khó xử. Từ đấy ob mới bắt đầu thận trọng khi nói năng, cư xử với em.
Trong cs cũng như thương thảo, muốn thương thảo được là phải thật lòng sẵn sàng bỏ đi. Còn nếu nhất định không muốn bỏ đi, người ta nắm thóp được mình thì muôn đời mình thua.
Nói như trên em cũng thấy việc chồng em nói là rất bt, không có gì quá đáng. Còn cứ nhất định tôi già rồi tôi cứ bắt nạt cô đấy thì hết thuốc chữa.