Là nhà phụ huynh sói nghèo do lười hả mợ.Em cũng gái TP lấy ck quê. Ck dân tộc Mường ở HB. Lấy ck quê ko phải vì ế, quá xấu mà vì em ko muốn lấy trai TP. Chọn ck vì con ng ck chững chạc, công việc ổn định, môi trường lv chuẩn chỉnh. Số em ko đc nhà chồng nhưng được chồng. Tuy già, xấu, lắm mồm (ck em nói em như vậy) nhưng đc ck chiều. Sau khi đẻ thằng cu, đủ nếp đủ tẻ lại càng đc chiều.
Nhưng, trong mắt mẹ chồng, họ hàng nhà chồng em là "con mất dạy" chỉ vì 8 năm làm dâu em ko rửa dù chỉ 1 cái bát khi về quê. Chỉ có bố chồng thương, chồng hiểu và vẫn yêu, ko bao h trách móc! Ck toàn bênh bảo: Nó ko biết làm gì đâu, đừng bắt nó làm.
Mâu thuẫn mẹ ck với em nó ko bùng nổ, nó chỉ âm ỉ cháy ngầm thôi.
Ngày cưới, tiếp khách chán chê xong, vừa thay đc cái váy cưới, chưa đc ăn gì từ sáng, đói thối mồm, ra bàn tiệc có đĩa nộm thừa, lấy đũa gắp chưa kịp vào mồm thì mẹ chồng ra chỉ tay vào mặt ra lệnh: Này, ra rửa bát đi (rửa cái đống bát cỗ cưới đó ạ). Sau câu nói đó thì em cự tuyệt rửa bát khi về quê luôn!
Ngày đẻ con bé năm 2013, chồng gọi mẹ ck ra HN, chưa cần biết con dâu đẻ đau mổ tốn kém như nào, mẹ ck uống hết lon sữa ông thọ (em nhấn mạnh là uống hết 1 lúc luôn nhé) ăn hết 9 quả trứng gà luộc mà mẹ đẻ em chuẩn bị cho em ăn uống cho sữa mau về. Kèm theo bonus xin 2 triệu để thi bằng lái xe, xin cái xe Cub 90 của mẹ em!
Đỉnh điểm là xui chồng em vay tiền mẹ em và đưa chuyện với chồng em là mẹ em chửi bà ý (mẹ em ko làm vậy). Đẻ xong mà ngày nào cũng khóc sưng mắt. Ck cứ dắt xe ra khỏi nhà là mẹ em nói em về thái độ của ck với bà. Ck em là ng thuận ko sao, ko thuận nó tỏ ra tận mặt. Nó ko vay đc tiền của mẹ em cho mẹ nó, anh trai nó trả nợ, nó trở mặt với mẹ em luôn. Em đợt đó suýt trầm cảm. Vc vì thế mà oánh nhau, cãi nhau suốt cho đến ngày ra thuê nhà ở riêng.
Đẻ thằng cu năm 2019, em quán triệt với ck ko cho mẹ ck ra, tự 2vc lo tất, dù đau, mệt nhưng vui vẻ, tâm lý thoải mái.
Đợt dịch vừa rồi, em thất nghiệp ở nhà, lương chồng 9tr thì bank trừ 3tr (3tr chồng em vay tín chấp để trả khoản nợ 100tr cho mẹ chồng em đó. Mẹ chồng đứng ra vay hộ cho anh chồng mà). Cả nhà sống lay lắt bằng 6tr đó, thế mà hàng tháng vẫn gọi xin ck em 2tr.
8 năm làm dâu, chưa 1 lần đc quê ck gửi thực phẩm ra (gọi nôm na là quà quê đó ạ). Ngày Tết, để đẹp mặt nhà ck, em tự đi mua thịt, gà, giò và bảo với mẹ em là quê gửi ra. Một năm em cho bọn trẻ về quê ck 2 lần là 30/4 và Tết âm. Ông nội thì em mời ra HN thoải mái, còn mẹ ck thì em ko cho ra dù chỉ 1 ngày, nếu có việc cực kỳ quan trọng buộc phải ra thì cho bà ra đúng 1 ngày.
Mẹ em thì chả cần con rể quan tâm, bà chỉ coi 2 đứa cháu ngoại là nhất. Bà sang chơi, bà cũng lựa lúc ck em đi làm bà mới sang, lúc nó đi làm về thì bà cũng về từ lâu rồi. Một tháng nó cũng "miễn cưỡng" sang nhà thăm mẹ vợ 1 lần. Em cũng chả bắt nó phải sang.
Về chuyện bố mẹ ck em thì 2 ông bà ko hạnh phúc, ông có bà 2 và con gái riêng sinh năm 82 ở cùng làng luôn.
Cả 2 ông bà đều còn khoẻ, năm nay bà chưa đến 60, ông 65 nhưng từ lúc em về làm dâu, ko thấy ông bà làm gì, cày cấy ko, chăn nuôi ko, đi làm cũng ko.
Phong tục của người Mường vùng miền núi HB nó vậy, năm 1990 em về chơi nhà bạn em và đi tắm suối khoáng ở Hòa Bình , em từng biết có nhà con dâu mới sinh hôm trước, hôm sau đã ra đồng cày trâu luôn rồi cơ. Không nghỉ ngơi kiêng cữ gì. Mà trên ấy còn cày bằng trâu vì ruộng nhỏ, xem vui phết.