Em không hiểu lắm về chứng khoán, nhưng với tinh thần nghĩ gì - nói nấy, có gì các cụ góp ý nhé:
- Đầu tiên, khi định giá doanh nghiệp, kiểm toán đàng hoàng, định giá abc các kiểu. giả sử giá 1 tỷ đồng - 100.000 cổ phiếu.
- Lên sàn, giá được thổi lên 2 tỷ - 20k/cổ phiếu. Khi ấy, ai bỏ 100tr tiền thật thì mua được 5000 cổ phiếu.
- Giả sử doanh nghiệp làm ăn tốt, lãi, trả cổ tức là 20%/năm - tương đương 2k/1 cổ phiếu. Ông nào bỏ 100tr tiền mua cổ phiếu - 5000 cổ phiếu, thu về cổ tức là 10 triệu. Đấy là cả năm & cổ tức 20%/năm.
- Nếu không có ai bỏ thêm tiền vào, thì rõ ràng là ông kia lãi khoảng 10%/năm - ứng với doanh nghiệp lãi 20%/năm và chỉ trả hết vào cổ tức. Như vậy thì thị trường ck không thể hấp dẫn.
Điều hấp dẫn, quyết định để cổ phiếu tăng 1%, 2,5%...chỉ trong 1 ngày, tăng gấp đôi trong 1 - 2 tháng, tăng điểm... là phải có người đổ tiền vào liên tục. Nếu không ai đổ tiền vào thì thị trường...tịt.
Nhà đầu tư có đổ bao nhiêu tiền vào bao nhiêu đi nữa, thì cổ tức cũng chỉ 20%/năm - là giá trị thật sinh ra, tiền thật sinh ra, đổ vào thị trường. Nghĩa là người nào thắng chứng khoán vài chục triệu/ngày, chẳng qua là ăn của người thua chứng khoán, hoặc lúc thắng là bù vào lúc thua... Vậy thì cũng giống như đánh bạc hay chơi đồ cổ: Cuộc chơi của những người vốn lớn, có kiến thức, có thông tin và nhất là...cầm chương, nhà cái.
Nhà đầu tư (gọi cho đúng thuật ngữ mĩ miều) phải biết mình là ai trong cuộc chơi đó thì mới có cửa. Còn không thì cứ gom tiền ốp con lô, 18h30 có kết quả ngay, đằng nào chả may rủi (& rủi nhiều hơn may).