- Biển số
- OF-438258
- Ngày cấp bằng
- 19/7/16
- Số km
- 3,050
- Động cơ
- 241,739 Mã lực
- Tuổi
- 50
Chủ thớt lặn rồiHai vợ chồng van là những người có Duyên với nhau. Nên mới sống với nhau lâu dài như thế.Cụ - Mo có thể hàn gắn được. Em kể chuyện em rồi Cụ - Mợ sẽ thấy khi 1/2 của mình có No Duyen sẽ thế nào. Ex anh ấy và gia đình anh ấy hình như cũng có cảm giác vận số của em đặc biệt, nên khi cưới anh ấy gia đình anh ấy rất cẩn thận. Bùa dán cửa phòng, phòng cưới đến Bố Mẹ anh ấy cũng không được vào,mọi người chắn ngang từ cửa , bạn bè em muốn xem phòng cưới thì đứng ở cửa nhìn vào. Tất cả mọi thứ đều kiêng kị đến phát sợ, chắc là do ông thấy tướng đó dặn dò phải làm như vậy. Gia đình anh ấy cũng chỉ biết là em cao số, không phẩi Nợ duyên. Em về nhà chồng trước khi về nhà anh ấy làm Lễ trước đó mà mọi người ngoài nói rằng khôg biết là đám hỉ hay đám hiếu. Em bước qua 1 cái chậu lửa trước khi và cửa nhà. Anh ấy thì lo ngại đến mức, cô bạn thân của em xách hộ vali anh ấy không ưng vì số phận gia đình cô ấy rất éo le. Đám cưới hoàn hảo mọi việc diễn ra tốt đẹp. May hôm sau bọn em đi Tuần trăng mật - từ lúc đó em lăn đùng ra ốm ngay giữa tuần trăng mật, em sốt nóng nhức đầu không có lý do. Bọn em định đi 1 tuần thì 3 ngày em dã về rồi. Ở nhà anh ấy em lúc có cảm giác mình như người bị ốm, bước ra khỏi nhà em thấy khoẻ.Gia đình anh ấy cắt thuốc bổ cho em uống , Bố chồng - Me chồng em không chê trong chăm sóc 1 chút nào. Nhưng em không giải thích được tại sao em lại thế ?? Em đi khám tổng thể để nghĩ còn có con, chụp các kiểu em chẳng sao. Nhưng ở nhà anh ấy em bị nhức đầu, đêm em thức giấc hai ba lần còn thỉnh thoảng vô cớ lại khóc mắt đỏ hoe. Mọi người ở nhà anh ấy hỏi, em nói rằng em nhớ gia đình. Me anh ấy bà rất tinh - bà bắt đầu nhận thấy em có vấn đề. Bà mời ông thầy của gia đình đến ăn cơm và lúc đó Ông ấy có nói răng. Nó là dâu ngoan , vợ tốt giúp ích chồng nhưng phải xem có hợp duyên với nó hay không. Từ cháu trai anh ấy 4 tuổi cho đến 2 chị gái của anh áy rất quý em, Mẹ chồng thì có vẻ bắt đầu lo ngại, bà gần như là ngăn cấm em đi ra khỏi nhà...về sau em biêts là bà hiểu và lo sợ điều gì đó. Roi đến 1 ngày em mệt và em xin về nhà Bố MẸ em chăm sóc Mẹ ốm.Trước khi đi em nhớ nhất là Mẹ anh ấy nói với em rằng là con đừng đi. Khi em vẫn cứ quyết về và sau đó 1 tuần em không về. Bà không giữ được sự bình tĩnh gọi điện chửi mắng lug tung rằng gia đình của Bà có làm gi em đâu mà em lại thế. Ah ấy thì cũng không hiểu gì, anh ấ cũng khôn nghĩ là em đi lần đó là đi mãi mãi...dùng dằng cho đến 1 khoảng thời gian sau này ..rất nhiều người hỏi về lý do chia tay em nói lung tung hết. Mọi người thấy em chia tay mà 10 năm em chẳng dính vào Zai nào, mọi người cũng chẳng hiểu được. Em thì Sợ, néu không phải như Nợ Duyên của mìn, có đi tiếp lại khổ Zai và gia đình Zai ... . Neu em có Nợ Duyên như số phận thì chắc em sẽ tìm được người đó thôi.
Thớt bắt đầu chuyển sang màu sắc li kỳ