Cảm ơn cụ. Thật sự khi xảy ra chuyện em không được lạnh lùng và lý trí như cụ để ngâm cứu luật pháp. Công việc thì bù đầu, chuyện nhà thì như vậy, áp lực phải kiếm tiền trả nợ nên chỉ muốn giải quyết mọi chuyện thật nhanh để tập trung vào công việc. Hôm nay có thớt này thấy đồng cảnh ngộ vào lang thang mới thấy lăn tăn. Em tin rằng giờ đưa ra tòa thì tòa vẫn phán quyết theo đề xuất của em nhưng điều em băn khoăn là có nên đưa ra tòa hay không thôi. Lý do băn khoăn thì em cũng đã nói ở trên rồi.
Thằng đàn ông, phải cố gắng thể hiện bản lĩnh trong mọi hoàn cảnh cụ ạ. Em cũng không dám trách cụ nhiều về vấn đề tìm hiểu pháp lý, có lẽ xuất phát cả từ môi trường công việc, xã hội, ...
Em thì sớm lăn lê vào thương trường và tiếp xúc với đủ loại người, đủ loại văn hóa Ta có, Tây có, Tàu có nên nó rèn luyện cho em cái kỹ năng sống .
Đơn giản như trong cái 25 phút ngắn ngủi làm việc với Tòa, sau khi thống nhất và thỏa thuận xong, bà thẩm xử có tổng hợp thông tin xong rồi mất gần 10 phút để đánh máy ra cái kết luận, chỉ là cái Form đã có sẵn chỉ việc thay tên đương sự vào và thêm thắt vài dòng tình tiết cụ thể nhưng khi in ra cho 2 vợ chồng ký. Con vợ em nó vồ lấy ký đánh xoẹt, em thì theo thói quen vẫn đọc lướt qua 5 tờ A4 đó và chỉ ra khoảng 6-7 lỗi cơ bản : "Tên có chỗ sai vì chưa sửa từ form cũ", "tiền nong cộng trừ sai""câu từ không phù hợp"... và mụ thẩm phải lọ mọ gõ lại để in ra.
Em luôn cảnh giác với mọi hoàn cảnh và cả con người trong làm ăn và xã hội vì nó muôn màu và đầy bất trắc, em chỉ có 1 sai lầm duy nhất là không cảnh giác với chính người mà hàng đêm đầu ấp, tay gối ngay cạnh mình.
Khi bọn em bắt đầu xảy ra cuộc cãi vã cuối cùng, đó là giọt nước tràn ly, em vẫn âm thầm chỉ tìm cách giải quyết giữa 2 vợ chồng, người nhà, đồng nghiệp , bạn bè không một ai biết vì em không nói hay thể hiện 1 thái độ gì bên ngoài. Nhưng sau lưng em, Gấu âm thầm tung tin cho toàn bộ họ hàng bên nội, bên ngoại và bạn bè, đồng nghiệp nói xấu em không ra 1 cái gì, việc nó làm, không khác gì 1 cuộc vận động tranh cử tổng thống ! Mọi việc chỉ vỡ lở khi 1 đồng nghiệp của gấu ( là sếp của nó) trước đây là lính của em đã gọi cho em và hỏi thăm, theo lời người này, gấu của em trong suốt thời gian này ngày nào đến công ty cũng lải nhải nói xấu chồng ... tất nhiên, mọi người trong công ty nó đã quá biết tính cách của nó nên chỉ im lặng không bình luận, nhưng đến 1 lúc, họ không chịu được và đã chửi thẳng lại Gấu em là "Chồng mày , bọn tao còn biết trước khi mày quen ông ấy, những gì mày đang nói về ông ấy thật lố bịch, bọn tao không bao giờ tin và cũng không bao giờ muốn nghe những gì mày nói nữa, đây là môi trường làm việc !"
Còn khi em có gọi về gia đình vợ, em shock tập 2, tất cả bên đó đã chuẩn bị sẵn trận địa từ lâu rồi và có vẻ, 1 kịch bản đã được quán triệt. Mới trước đây thôi vài năm, những con người ấy khi em làm ăn được thì em luôn nhận được những lời có cánh "Bố mẹ gửi gắm em nó cho con, tính nó có nhiều cái xấu nhưng con cố dạy dỗ nó để gia đình hạnh phúc" "Nó hư là con phải dạy, quan điểm của bố mẹ là gái đã làm dâu thì phải sống chết theo chồng, nó mà về đây là bố mẹ đuổi đi ngay""bố mẹ và họ hàng bên này rất tự hào ..." bla bla bla ...Nhưng khi này, khi mình đang sa cơ, cái câu nói mình nhận được "Thôi con ạ, bố mẹ và họ hàng bên này thống nhất cả rồi, con không làm cho con gái bố mẹ hạnh phúc thì tốt nhất 2 đứa nên chia tay" .. Đệch, mới ngày nào ….
Vậy nên, em phải cảnh giác các cụ ạ. Em rà soát lại tất cả các thông tin, giả định tình huống sẽ xảy ra và vọc vạch luật hôn nhân, luật dân sự, hỏi thăm tư vấn của các luật sư…. Để em không làm gì cả. Tuy không làm gì cả, nhưng nó là việc phải biết ! Biết để nếu có Biến, mình sẽ đối phó thế nào ? Biết để mình sẽ sống trong tương lai thế nào mà còn chủ động ! Em bắt tay vào nghiên cứu : Quy trình và thủ tục ly dị ; Trách nhiệm sau khi ly hôn với tài sản và nợ; Quy định về quyền và nghĩa vụ nuôi con sau ly hôn; ….. em lạnh lùng làm điều đó vì đơn giản 1 điều : Khi người đó là vợ của mình, chỉ có 1 cái luật duy nhất áp dụng trong gia đình đó là luật tình nghĩa vợ chồng, nhưng khi đã thành người dưng, thì phải áp dụng pháp luật của xã hội vì chỉ có pháp luật sẽ bảo vệ mình tốt nhất. Hy sinh, chịu đựng, cố gắng rồi mà vẫn đổ vỡ, giờ vẫn còn cảm tính hoặc quân tử tàu thì mình là thằng NGU.
Với em, cái gia đình sau khi đổ vỡ, cái để mà em còn thấy giá trị và phấn đấu đó là F1, vì vậy, em nghiên cứu rất kỹ luật lá liên quan đến F1. Còn các vấn đề khác, như tiền nong, tài sản … em vẻn vẹn phang chữ “KHÔNG” ở trong đơn (Từ trước đến giờ, Tất cả tiền nong em kiếm được luôn để vợ giữ, chỉ để vài đồng trong người tiêu vặt). Còn phần nợ nần , chữ “KHÔNG” được em lặp lại lần nữa ( Tất cả khoản nợ em tự gánh).