Trên báo vnexpress cũng có 1 trường hợp khá giống cụ chủ
Vợ kiên quyết đòi ly hôn vì những việc nhỏ nhặt
Tôi nói với vợ, nhiều nhà còn xảy ra những chuyện ghê hơn mà vẫn còn sống với nhau, còn chúng ta bỏ nhau vì lẽ gì. Tôi sẵn sàng nhận hết lỗi về mình để được ở bên con cái, nhờ cả bạn khuyên vợ nhưng cô ấy nhất định không chịu nghe.
Tôi 33 tuổi, lớn lên trong một gia đình thực sự không may mắn. Bố mẹ ly thân từ năm tôi học hết lớp 12, gia đình rất nghèo, tuy vậy trong cuộc sống tôi chưa bao giờ sa ngã vào bất cứ điều gì. Học hết lớp 12 tôi vào quân ngũ, sau khi rời đó tôi cố gắng học hành và thi vào đại học, rồi đi làm vừa nuôi thân vừa học và cũng tốt nghiệp xong. Tôi và vợ đến với nhau cũng tình cờ. Nhà vợ cách nhà tôi chỉ vài km. Vợ tôi có hai anh trai nên rất được chiều chuộng. Chúng tôi yêu nhau, tìm hiểu sáu tháng thì cưới, tôi chưa thực sự tìm hiểu kỹ về tính cách của vợ, duy chỉ có tính bảo thủ của cô ấy là tôi đã biết.
Chúng tôi có một cô con gái bốn tuổi. Ngay trong cách dạy con vợ tôi cũng bắt con phải học theo tất cả những gì cô ấy muốn. Vợ tôi chăm chỉ, giản dị, không ham chơi đua đòi, là giáo viên, vợ chồng tôi ở cùng mẹ già yếu hơn 70 tuổi, vì cuộc sống vất vả nên mẹ cũng thiệt thòi trong cuộc sống. Mọi việc cứ thế bình yên trôi đi, công việc của tôi hồi đó hay phải công tác dài ngày xa nhà, xích mích giữa vợ và mẹ tôi bắt đầu xảy ra từ những chuyện rất nhỏ. Cô ấy thường chê mẹ tôi bẩn và không muốn bà bế cháu hay động vào cháu.
Nhiều lúc tôi thấy vợ có cử chỉ hỗn với mẹ. Mỗi lần về nhà tôi lại nghe mẹ than thở về con dâu, vợ thì than thở về mẹ, tôi đứng giữa không bênh ai cả, chỉ biết phân tích cái sai cái đúng. Vợ tôi có tính khi cứ giận dỗi điều gì là bỏ về nhà bố mẹ đẻ, bất kể lúc đó đêm khuya hay như thế nào. Mỗi khi như thế mà bố mẹ vợ không bao giờ khuyên con gái, cứ bênh con chằm chặp. Rồi mâu thuẫn của vợ và mẹ tôi cũng lên đến đỉnh điểm, hai người không nói chuyện với nhau, mẹ tôi cũng hay sang hàng xóm để nói về con dâu, vợ tôi cũng thế. Tôi đã phải bỏ việc ở công ty cũ và chuyển sang công ty mới để được ở nhà không phải đi xa nữa.
Hai năm trước, từ chỗ giận mẹ chồng, vợ quay sang giận tôi. Cả tháng trời vợ cứ nấu cơm xong ăn trước, không ăn cùng mẹ tôi và cũng không đợi tôi đi làm về ăn chung. Cô ấy ăn xong lại lên giường ngủ, tôi hỏi gì cũng không nói, cuộc sống gia đình chả ai nói với ai. Một hôm không thể chịu nổi tôi đã chửi vợ, cô ấy cãi lại, không kiềm chế được tôi đã đánh vợ. Ngay trong đêm đó vợ cuốn đồ và bế con về nhà mẹ đẻ mặc tôi ngăn cản thế nào cũng không được. Kể từ lúc bỏ đi chưa một lần vợ tôi quay lại nhà chồng, cô ấy còn nói khi đã ra đi thì là người xa lạ và không cần phải quan tâm ai hết.
Bố mẹ vợ bênh con cái, đặc biệt là mẹ vợ, cứ thấy tôi vào là chửi và nói tôi không ra gì vì đã đánh con gái bà. Nhìn bên ngoài gia đình vợ rất gia giáo, tất cả đều là cán bộ nhà nước đã về hưu. Lúc đầu bị chửi tôi còn nhẫn nhịn, sau đó không chịu được tôi cũng nói lại, ngồi nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ vợ. Tôi nhận thấy việc tát vợ là sai nhưng cách cư xử của cô ấy cũng không được, không đúng với đạo làm dâu.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi phải nhờ một chị quen biết đến nói với ông bà, khuyên vợ tôi về nhưng không được, mẹ tôi còn bảo chị ấy đừng lo chuyện bao đồng. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi và vợ giận nhau, mẹ vợ cấm tôi vào nhà bà. Mỗi lấn đến thăm con tôi đều phải gọi con ra ngoài. Tôi thương con lắm, chỉ biết ôm con khóc.
Rồi vợ tôi đơn phương làm đơn ly hôn, lý do không thể sống được với nhau, tòa gửi giấy mời nhưng tôi không đến, không hiểu sao sau đó cô ấy lại rút đơn. Nhiều lần khuyên bảo nhưng cô ấy nhất quyết không về và chúng tôi ly thân. Sau một thời gian, bố mẹ vợ chắc nhận ra có những điều không đúng nên nói sẽ không tham gia vào chuyện chúng tôi nữa, tùy vợ chồng tự quyết.
Hàng tuần tôi đều đến thăm và chơi với con, con gái rất yêu bố, vì thế mỗi lần đến thăm con gái đều đòi bố ở lại, thương con nhiều đêm tôi suy nghĩ, khóc, sụt cân trầm trọng, thất bại trong công việc vì không thể tập trung được. Tôi không thể làm nổi công việc, mọi thứ bế tắc.
Càng ngày tôi càng ít nói, gần như sống tự kỷ, nhìn gia đình người khác hạnh phúc tôi càng buồn. Tôi nói với vợ, nhiều nhà còn xảy ra những chuyện ghê hơn mà vẫn còn sống với nhau, còn chúng ta bỏ nhau vì lẽ gì. Tôi sẵn sàng nhận hết lỗi về mình để được ở bên con cái, nhờ cả bạn khuyên vợ nhưng cô ấy nhất định không chịu nghe.
Tôi không nhận mình là tốt nhưng khá chăm chỉ, cũng không cờ bạc trai gái, không mắc phải tật gì hết (vợ cũng công nhận như thế). Giờ vợ lại quyết định đòi ly hôn. Với tính quyết đoán thì tôi chắc vợ sẽ làm như thế. Dù không mê tín nhưng một lần xem sách kinh dịch nói số tôi phải hai vợ, tôi thực sự ám ảnh vì điều đó.
Hàng đêm nhớ con tôi đều khóc, tôi thật sự tuyệt vọng, liệu có phải số phận đã sắp đặt như thế. Tôi thực sự không muốn ly hôn để con cái phải khổ. Các bạn hãy chia sẻ cùng tôi với.