Tham gia diễn đàn đã lâu, chủ yếu e chém gió và đọc tin, đọc các thớt chia sẻ chuyện gia đình khá nhiều nhưng chưa khi nào e nghĩ mình sẽ lập thớt tâm sự ntn.
Đêm lạnh, nằm co ro trong chăn, đầu óc váng vất mới nhận thấy rằng con người cần phải có đôi có cặp. Lúc khỏe mạnh chả thấy vấn đề j, vẫn luôn cứng cỏi tự nhủ: tự do muôn năm, mọi việc trong nhà làm đc đến đâu dùng đến đó, ko làm đc thì thuê. Rảnh rỗi rủ bạn bè cafe cà pháo, ko rủ đc ai thì nằm nhà lướt of.
Nhưng đúng là cuộc đời ko nói trước đc điều j, chiều nay sau khi gặm miếng ổi, tự dưng mặt mày xây xẩm, muốn ói, bụng nôn nao, ng như tụt huyết áp. Vội vàng lao về nhà, giữa đường dừng 3 lần ghé miệng vào cống nôn thốc nôn tháo.
Cố gắng lắm mới bò đc về nhà, chui lên giường run như cầy sấy, ng mềm oặt, và từ đó là điệp khúc: giường-WC- giường... miệng nôn trôn tháo.
Ko còn tí sức lực nào để làm j, nằm trên giường nhìn f1 tự xúc cơm ăn, tự học mà ứa nước mắt. Rồi thiếp đi lúc nào ko biết cho đến lúc bàn tay bé nhỏ của f1 sờ vào mặt đánh thức dậy hỏi cách viết thư cho ông già Noel. Chỉ cho f1 xong rồi cùng nó lò dò ra đg trệu trạo nuốt bát phở.
Giờ đây nằm trong chăn, thấy trống trải vô cùng, chợt nhận rằng đàn ông hay đàn bà, ở trong hoàn cảnh đơn chiếc thì dù có mạnh mẽ đến đâu cũng có những phút giây yếu mềm.
A5-C3/ A3-A1-A1-C4-B1/ C3-C5-C5-D5-B5/ A4-A4-B4-A5-A5-C3-D3/ D5-E1-E3-A1-B5.