Mình là con thì cứ làm phần mình cho lương tâm thanh thản mợ nhỉ. Em cũng có nhiều ấm ứcVâng, em thấy Phật dạy: Làm con mà bố mẹ yêu có hiếu thì dễ, bố mẹ không yêu mà vẫn có hiếu mới là khó.![]()

Mình là con thì cứ làm phần mình cho lương tâm thanh thản mợ nhỉ. Em cũng có nhiều ấm ứcVâng, em thấy Phật dạy: Làm con mà bố mẹ yêu có hiếu thì dễ, bố mẹ không yêu mà vẫn có hiếu mới là khó.![]()
Đúng rồi. Bà nội em 97 tuổi còn rất khoẻ nhưng điếc, tính lại gàn gàn từ trẻ, giờ lẫn lẫn nhưng k lẫn hẳn. Nhà rất rộng nhưng ngày thì đi ra vườn lùng sục làm đủ trò mà bảo k được, đem thì tí lại dậy gõ cửa từng phòng đòi ra, rồi chửi bới đủ kiểu. Đứa gv cũng đến khổ với cụ. May mà nhà chỉ có bm em ở với cụ nên cũng quen. Nhưng nhiều khi cũng mất ngủ.Ở chung như vậy ban ngày thì thoải mái chứ buổi tối thì khó mà thoải mái được, cụ già ngày càng ít ngủ, cứ 5-10 phút gõ cửa thì ngại chết..
Mua chung cư ở riêng gần có thể đi lại trong khoảng 10-15phut+ thuê giúp việc hợp vơi bà chút dần bà sẽ hiểu và vuie bổ xung chút là e con giai , nhưng mẹ e còn 2 bà chị ở cũng gần ngay đó thôi, nhưng e hiểu k mẹ nào muốn ở cùng con gái, con rể, bần cùng thôi, vì thế hệ các cụ thì vẫn tư duy cũ, tính ra e nghe việc mong muốn có nhà riêng
Mẹ e tư tưởng của cụ là k ở cc, k thích cc, và k muốn chuyển đi đâu, vì ở đây đang gần họ hàng,làng xóm, con cháu xung quanh hết rồi. Việc bán nhà hiện tại đang ở là k thể, vì sổ mẹ e đứng tên, bà k bán, và thực tâm e cũng k có ý định bán gì cả.
Nhà e ở hiện tại có 36m2 mà e có tận 4 nhóc nên k có ngv nên vợ cũng bận, e đi làm cả ngày , nên việc mua 1 cái nhà mặt đất gần đấy để lắp thang máy Gừng tư vấn thì e cũng nghĩ đến rồi, nhưng mua gần đó,để rủ mẹ sang ở được thì xác định 10 tỉ cụ anh ạ. Dư giả như anh thì múc rồi
VK ck Cụ đã có cái nhà riêng nào chưa? nếu chưa thì mua gấp lấy 1 cái sau để đó cho thuê. Tự khắc vợ cụ sẽ hết đòi ý mà. nhiều khi nó là giải toả tâm lý. Như cụ dưới khuyên là đúng đấye bổ xung chút là e con giai , nhưng mẹ e còn 2 bà chị ở cũng gần ngay đó thôi, nhưng e hiểu k mẹ nào muốn ở cùng con gái, con rể, bần cùng thôi, vì thế hệ các cụ thì vẫn tư duy cũ, tính ra e nghe việc mong muốn có nhà riêng
Mẹ e tư tưởng của cụ là k ở cc, k thích cc, và k muốn chuyển đi đâu, vì ở đây đang gần họ hàng,làng xóm, con cháu xung quanh hết rồi. Việc bán nhà hiện tại đang ở là k thể, vì sổ mẹ e đứng tên, bà k bán, và thực tâm e cũng k có ý định bán gì cả.
Nhà e ở hiện tại có 36m2 mà e có tận 4 nhóc nên k có ngv nên vợ cũng bận, e đi làm cả ngày , nên việc mua 1 cái nhà mặt đất gần đấy để lắp thang máy Gừng tư vấn thì e cũng nghĩ đến rồi, nhưng mua gần đó,để rủ mẹ sang ở được thì xác định 10 tỉ cụ anh ạ. Dư giả như anh thì múc rồi
Vụ này của cụ khó phết nhỉ. Mẹ bây giờ già rồi, tuy gọi là bề trên chỉ huy mọi việc, nhưng thực ra lại cần lệ thuộc vào sự chăm sóc của mình. Giờ chuyển ra để mặc cụ sống 1 mình không nỡ. Tốt nhất là cố gắng mua thêm 1 cái nhà, để gấu có cảm giác về căn nhà riêng của mình, nhưng vẫn ở chung với bà.
Cụ ở 2 nhà cách nhau bao xa nhỉ? Trường hợp của cụ chủ em thấy nhiều cụ gặp phải chứ ko ít đâu, hehe.vâng cụ, nhà cháu vẫn vậy!
cụ ý standard là nhà 8-10 tỉ, ô tô phải đỗ cửa, chứ ko phải ngách cụ ơi. Mặc dù nếu lăn lê khu Ngọc Hà, Thuỵ Khuê, HHT nhiều, nếu muốn tìm giá trong tầm tiền mà S rộng hơn ko phải là ko cóEm ở NH thấy trong ngách vẫn rất thoáng cụ nhé, đúng là mỗi ô tô ko đỗ cửa được thôi, còn lại mọi thứ ok, nói thêm để cụ nghiên cứu![]()
Thực ra ko có gì là toan diện hết và ko có phương án nào là hài lòng tất cả mọi người, nhất là nếu kinh tế hạn hẹp (chứ nếu nhiều tiền thì cụ bỏ tiền mua cả nửa phố, tha hồ xây nhà thoải mái cho mẹ và vợ ở). Ở chung cũng được, nhưng nên nâng cao chất lượng cuộc sống lên mức tối thiểu. Mẹ cụ chỉ là ko muốn đi ra khỏi nơi quen thuộc, chứ ko phải ko thể rời xa (ví dụ có bệnh phải ở quanh BV Lao Phổi, hay abc) nhưng cũng nên nghĩ cho con và cháu. Và ko có ai dọn sang chỗ khác mà ko thể sống được, ko thể làm quen được trừ khi tính mẹ cụ đặc biệt lắm, mà thường chỉ có cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn, mặc dù nói đúng ra, ko ai hiểu được nếu họ chưa được trải nghiệm thực sự, nhất là người cao tuổi đã ko mở đầu óc để học hỏi và tiếp thu cái mới nữa. Chứ các cụ từ nhà đất hay nơi khác về chuyển sang các khu đô thị, chung cư, nói thật ko co ai chết vì phải chuyển nhà, hay quá buồn hay bị giam trong phòng như các cụ nghĩ ở trên đâu, hoặc ít nhất em chưa thấy (thế có mà các cụ già chuyển nhà vào khu đô thị chắc chết hết rồi). Em chỉ thấy ngược lại , hầu hết các cụ về chung cư, kết bạn với nhau rất nhanh, lập hội lập nhóm, chơi với nhau, ngày ới nhau 5 - 7 lần, rồi sinh hoạt, đi lên điện (trên tầng trên cùng CĐT khu em có làm 1 cái phòng thờ Phật), rồi tụ tập đông vui như tết, mà lại an toàn, lại nhiều ko gian sinh hoạt vì trong khu đô thị nhiều diện tích và không gian.Hihi, mợ hơi nặng lời rùi, vc e vẫn hp lắm, vợ e kêu vậy, e hiểu vì tính vợ e thẳng, nói ra là thoải mái, hiện tại 2vc với mẹ e và bà chị gái đang ngồi buôn dưa lê uống trà đây mợ hi. Ko như mợ nghĩ đâu. Còn kinh tế có vẻ eo hẹp thì e nhận, e với vợ đều làm công ăn lương, cũng đủ ăn có tích lũy hàng tháng thêm được chút mợ ạ.
Vc e thì sau 14 năm vẫn như ngày đầu, nên cs cũng nhẹ nhàng. Nên chuyện nói goodbye nhau là k bao giờ nghĩ cho đến bây giờ![]()
Cái bài cũ của cụ nó vô văn hoá nên em vangSorry em diễn đạt tối nghĩa theo cách nào đó.
Nhưng cụ nào vì nghe vợ mà không ở đc với mẹ, mà vang em thì em cũng chịu ạ.
starsn Nga Ngọc Ngà
Cụ nói đúng những gì em nghĩ. Cụ chủ khá ích kỷ và chỉ nghĩ cho mình. Vợ cụ ấy cần đợi thêm nhiều năm nữa để cụ ấy suy nghĩ ra 1 phương án và hàng chục năm nữa để thực hiện.cụ ý standard là nhà 8-10 tỉ, ô tô phải đỗ cửa, chứ ko phải ngách cụ ơi. Mặc dù nếu lăn lê khu Ngọc Hà, Thuỵ Khuê, HHT nhiều, nếu muốn tìm giá trong tầm tiền mà S rộng hơn ko phải là ko có
Thực ra ko có gì là toan diện hết và ko có phương án nào là hài lòng tất cả mọi người, nhất là nếu kinh tế hạn hẹp (chứ nếu nhiều tiền thì cụ bỏ tiền mua cả nửa phố, tha hồ xây nhà thoải mái cho mẹ và vợ ở). Ở chung cũng được, nhưng nên nâng cao chất lượng cuộc sống lên mức tối thiểu. Mẹ cụ chỉ là ko muốn đi ra khỏi nơi quen thuộc, chứ ko phải ko thể rời xa (ví dụ có bệnh phải ở quanh BV Lao Phổi, hay abc) nhưng cũng nên nghĩ cho con và cháu. Và ko có ai dọn sang chỗ khác mà ko thể sống được, ko thể làm quen được trừ khi tính mẹ cụ đặc biệt lắm, mà thường chỉ có cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn, mặc dù nói đúng ra, ko ai hiểu được nếu họ chưa được trải nghiệm thực sự, nhất là người cao tuổi đã ko mở đầu óc để học hỏi và tiếp thu cái mới nữa. Chứ các cụ từ nhà đất hay nơi khác về chuyển sang các khu đô thị, chung cư, nói thật ko co ai chết vì buồn hay bị giam trong phòng như các cụ nghĩ ở trên đâu, hoặc ít nhất em chưa thấy. Em chỉ thấy ngược lại , hầu hết các cụ về chung cư, kết bạn với nhau rất nhanh, lập hội lập nhóm, chơi với nhau, ngày ới nhau 5 - 7 lần, rồi sinh hoạt, đi lên điện (trên tầng trên cùng CĐT khu em có làm 1 cái phòng thờ Phật), rồi tụ tập đông vui như tết, mà lại an toàn, lại nhiều ko gian sinh hoạt vì trong khu đô thị nhiều diện tích và không gian.
Có thể ban đầu chỉ là phương án là mua 1 cái nhà/căn hộ (gi cũng được, miễn là rộng hơn, có đủ ko gian cho mọi người và 1 sự riêng tư độc lập nhất định), rồi bảo mẹ bọn con có cái nhà đó, cả nhà cùng sang sống thử, abc. Cũng nên phân tích với bà và các chị (nhiều khả năng bà ở đó chỉ vì 2 chị cũng ở đó), nếu ko thì ở gần, sang Núi Trúc, sang Giảng Võ, trong phố đi xe ko đến 10', lại tiện đi lại.
Đọc các post của cụ, chỉ thấy cụ quá vô tâm, thiếu nhạy cảm. Cụ cứ nghĩ vợ ko có lăn tăn gợn gì, giữa vợ với mẹ hoàn toàn ko vấn đề gì, mình là 1 con rể tốt nhất họ (cái này chẳng nói lên cái gì, bố mẹ vợ ko sống thay cuộc sôngs cho vợ cụ được). Nhiều khi vđ ko cần phải nói ra, mà chỉ cần giữ trong lòng và cảm giác thất vọng.
Anyway, chúc cụ thành công với dự tính của mình.
1. Giữ nguyên: Mẹ vui, vợ hơi buồn.
2. Ăn riêng: Mẹ hơi buồn, vợ đỡ buồn
3. Mua cc nhỏ, ở riêng: Mẹ buồn, vợ vui
4. Mua cc to, đưa mẹ ở cùng ==>> giống 1, có thêm nhà.
5. Thay vợ.
Nhưng việc đầu tiên, Cụ chủ phải xác định, ai quan trọng hơn với Cụ, hay 50/50![]()
em ko like cho cụ được nữa, nên em phải vào làm 1 post là em like mạnh ý kiến của cụ.Cái bài cũ của cụ nó vô văn hoá nên em vangnếu cụ thành tâm cầu thị thì tự đọc lại, còn em nói thì cụ lại cãi thôi
![]()
Mẹ em 84 và em thuê người ngủ cùng cụ 7 năm nay từ khi bố em mất rồi. Mẹ em cũng thoải mái, chả phải chung với ai, thích gì ăn lấy, ngủ lúc nào thì ngủ vẫn chủ gđ, chả phụ thuộc hay chờ dfoiwj ai. Mà nhà em 10 con cụ nhé. Theo em vc cụ cứ mạnh dạn mua nhà ở riêng thời gian xem. Của mua là của được chứ có mất đâu mà cụ lo.14 năm thì cụ cũng nên chiều mợ nhà tý. Đến tuổi hồi xuân đến nơi rồi.Vc e cũng 14 năm rồi, con cái cũng đủ nếp tẻ, nhà thì có mỗi e con giai và 2 chị gái, ngay từ khi lấy nhau về ở với bố mẹ, cs mẹ chồng nàng dâu chưa bao giờ to tiếng, vì vợ e biết điều lắm, nhưng sâu thẳm e biết vợ e cũng muốn ở riêng, để được tự do. Mà e thì chưa muốn vì n lý do:
1. Nhà chỉ có e con giai, bố đã mất, mẹ già ở mình thế là e ko thích rồi.
2. Đk kinh tế giờ nuôi con cái đi học, gọi là có tích góp chút, nhưng bỏ tiền mua cái cc như vợ e thích thì hết vốn, mà mua cc ở xa thì lại ko thuận tiện con cái, cv.
Dạo này thêm con, nhà chật, muốn thuê ngv mà thấy chỗ ở cũng chật, nên lại thôi.
Các cụ vào tư vấn e xem có cách nào hay không? E cũng nói với vợ rõ quan điểm, mẹ già năm nay cũng 74, chả biết ntn, nên k thể để mẹ ở 1 mình, nên k chuyển đi đâu cả. Vợ nó cũng chỉ ra 1 vài TH bạn bè e, vợ e, họ hàng, nhà cũng chỉ có 1 con giai mà vc vẫn ở riêng,...e thì quan điểm là k đồng ý
Trao đổi chút e ko ok là thôi, vợ e cũng nói rõ là biết e sẽ k đi đâu, nhưng n khi muốn nói chia sẻ mong muốn của m để thoải mái.
Em thì bên ngoài nói vậy, nhưng thực tâm cũng có chút suy nghĩ.
Lan man cuối tuần, mời các cụ chỉ giáo
Mợ cũng thức khuya nhỉ, đã sang đây rồi.Các cụ muốn được mọi thứ thì phải cho gấu một nick vào đây chém cùng nhé
Mấy khi được vậy đâu ạMợ cũng thức khuya nhỉ, đã sang đây rồi.![]()
Thế xem ra mợ cũng nên theo vợ chủ thớt. Bắt ox mua cho nhà riêng. Tối chém thoải mái muốn mấy giờ thì mấy.Mấy khi được vậy đâu ạ![]()