Số vợ con e khổ quá ạ.Gần đến ngày sinh rồi thì bị phình vỡ động mạch bên thái dương phải.Mà tự dưng bị chứ ko bị ngã bao giờ cả.vào viện Bạch Mai đêm thứ 5 thì đêm thứ 6 mổ.Vợ e đau vật vã nhưng mồm luôn nói bác sĩ là mổ lấy e bé ra cho e trước mới đến mổ đầu cho e.e nghe mà không cầm được nước mắt.Tất cả quyết định của e và gia đình bấy giờ là chấp nhận tất cả cho mẹ vào mổ não ngay lập tức.Trước khi mổ thì e phải viết cam kết,mọi tình huống xấu nhất đã được bác sĩ thông báo cho gia đình biết.Thời gian mổ 4 tiếng là thời gian mà tinh thần e khốn khổ nhất từ khi sinh ra đến giờ.Khi mổ xong bác sĩ cho gia đình xem cục máu được lấy ra từ não vợ e.Bác sĩ thông báo ca mổ đến lúc này đã thành công là lấy được máu tụ,kẹp cổ được nguồn máu chảy.E tiếp tục sốc tiếp khi bác sĩ thông báo nếu mai bệnh nhân không tỉnh mà đi vào hôn mê sâu thì gia đình phải chấp nhận.và lúc đó bệnh viện dùng tất cả máy móc thiết bị để cho tim mẹ vẫn đập để nuôi dưỡng cho con đến ngày sinh sẽ mổ...lúc đó đầu óc e trống không tai ù đi.gục ngã ngay trên bàn của bác sĩ.......may mắn,ông trời và các cụ,thần linh đã giúp vợ con e qua khỏi con nguy kịch.khi 7h sáng hôm sau bác sĩ gọi người nhà vào gặp......đến bây giờ vợ e cũng đã tạm ổn ăn được ít nói được nhận thức được hết...e viết ra đây để xin các cụ những lời động viên để có tinh thần,sức khỏe cùng vợ con e bước tiếp những ngày khó khăn tiếp theo.e xin cảm ơn các cụ,mợ và of nhà mình.