Dạy võ là một nghề đáng tôn trọng với XH, tuy nhiên phải có chứng nhận của Hội VT cổ truyền cấp thẻ HLV hoặc võ sư. Qua thi hẳn hoi, được sở VHTD &TT công nhận. Nhiều người có kỹ thuật khá do học lâu cũng chỉ được trợ giáo giúp thày, dần dà mở lò riêng không chính thống, không phải hành nghề chuyên nghiệp.
Bốc thuốc cũng trên nguyên tắc thế, còn chặt chẽ hơn vì có luật khám chữa bệnh.
Làm nghề gì, giàu hay nghèo không quan trọng miễn là có thu nhập đàng hoàng và không ăn bám, biết quan tâm chăm sóc GĐ vì gia đình chịu khó. Theo tôi, nên bình tâm và
check:
1. có nóng tính không?
2. Có gia trưởng không? ghen tuông?
3. có tính trăng hoa không?
4. Có cờ bạc, bóng bánh, hút hít hay rượu vào bị mất tự chủ không?
5. Có giao lưu với XH đen không?
6. Có hiếu với cha mẹ, có trung thực không?
Từ thực tiễn:
Người có võ đạo nói chung đàng hoàng, chính trực có sức khoẻ và thiện tâm. Tập võ mà không có võ đạo thì không dám luận tới, thuộc giới giang hồ hiểm ác rồi.
- Ở Việt Nam nếu chỉ dạy võ chân chất thường không giàu, phải tính nguồn thu khác. ( học phí tháng 50-300k/ hs)
- Thời gian dành cho gia đình không nhiều do phải đi dạy, tập luyện. Muốn lên cao còn phải liên tục tự tập rất chuyên cần.